VÔ CỚ…GIẬN NGUYỄN BÍNH

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

” Hồn anh như cánh cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em”

Rồi khi lúc màn đêm buông xuống
Tôi thẫn thờ lặng đứng chờ mong
Ngày mai em bước theo chồng
Xe hoa pháo nổ cho lòng tôi đau

Ngày xưa ấy còn đâu kỉ niệm
Ước mộng đầu không vẹn mà tan
Vì duyên em lỡ giữa đàng
Hay vì em phải sang ngang lời thề?

Hay là bởi triền đê lộng gió
Ai là người như cỏ heo may
Để hồn trinh nữ ngất ngây
Để rồi vương áo dựng xây bên người?

Khi Nguyễn Bính buông lời thơ ấy
Ông có ngờ đưa đẩy tình tôi
Giá đừng ngả gió buông lơi
Cỏ may vương áo em tôi, – giá đừng!

Xuân Thời – 04.01.2015 –