Viết cho những ngày cảm thấy mình chênh vênh …! – Tác giả NaNa

0
52
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Người im lặng em đợi chờ. Người hạnh phúc – em vui vẻ. Người thành công – em tự hào. Người mạnh khoẻ – em yên tâm. Người lạnh nhạt em đau lòng. Và rồi em nhận ra em chẳng là ai khi màn đêm buông xuống. Em cô độc trở về với chính vị trí của mình. Em nhận ra với người ta em chưa bao giờ là quan trọng… Em như một ánh sáng bé nhỏ, nhạt nhoà và yếu ớt có thể lay động bất cứ lúc nào.

Lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng từ sáng sớm đến chiều tà mới thấy là nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa em vẫn nghĩ chỉ có mưa là buồn nhất nhưng bây giờ em mới nhận ra cũng có những ngày nắng còn buồn hơn cả mưa…

Em ghét bản thân mình đa cảm, một chút xíu đã thấy lòng chênh vênh! Em ghét sự yếu mềm của chính mình vì không buông bỏ được những thứ làm em thương tổn. Em không ghét anh, bởi điều mà làm em đau lòng không phải anh mà là sự xuất hiện của anh, là những câu nói quan tâm, những lời hứa hẹn em cứ ngỡ chân thành của anh. Một người sống tình cảm như em thì rất dễ tổn thương vì những điều nhỏ nhặt nhất…

Anh là thói quen hằng ngày mà em nghĩ tới. Anh là động lực để em cố gắng, và anh cũng là người khiến em hi vọng nhiều nhất. Nhưng khi em cố gắng tiến một bước, anh lại cố gắng lùi lại để khoảng cách mình xa hơn. Em vốn dĩ không tin vào duyên số, vì với em hạnh phúc là điều chưa từng tồn tại. Em chưa từng nói “em thích anh” nhưng tình cảm em luôn hướng về phía anh. Người im lặng em đợi chờ. Người hạnh phúc – em vui vẻ. Người thành công – em tự hào. Người mạnh khoẻ – em yên tâm. Người lạnh nhạt em đau lòng. Và rồi em nhận ra em chẳng là ai khi màn đêm buông xuống. Em cô độc trở về với chính vị trí của mình. Em nhận ra với người ta em chưa bao giờ là quan trọng… Em như một ánh sáng bé nhỏ, nhạt nhoà và yếu ớt có thể lay động bất cứ lúc nào.

Điều mà con gái sợ nhất là gì anh biết không? Là anh làm những việc để người ta đem lòng thích anh rồi anh lạnh lùng gạt đi tình cảm của họ không thương tiếc. Là thương một người không đặt mình trong tim. Là sự thờ ơ, lạnh nhạt của người mà mình thương. Em đã nếm qua từng dư vị một, từng được quan tâm, từng cảm thấy mình may mắn và từng bị tổn thương vì thái độ của người ta dành cho mình. Thật ra cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nó giống như từng mũi kim đâu sâu vào tim đau nhói nhưng bản thân lại không cho phép mình kêu la. “Không được buồn, không được rơi nước mắt. Đau thấu tâm can mà miệng vẫn mỉm cười! Đau lòng quá thì nên buông bỏ đi.” Em tự nhắc mình như thế.

Người ta nói thời gian sẽ làm nhoà đi tất cả, những gì cũ sẽ qua, người xa sẽ lạ. Em chỉ có thể tự mình gánh lấy nỗi đay và tự mình chữa lành nó. Em không cho phép mình yếu đuối và buộc trái tim phải mạnh mẽ quên đi. Em sẽ sống hồn nhiên, vui vẻ như mây bình thản, như nước thong dong. Và anh, em, chúng ta sẽ lại yêu và hạnh phúc chỉ là không cùng nhau !

NaNa