VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ PHƯƠNG NAM – 03

0
52
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Anh lại ngồi vụng dại mảnh hồn thơ
Mong ghép lại cho thành niệm khúc cuối
Giữ cho nhau một ngày qua không tuổi
Kẻo lỡ mai này, giọt nhớ đi ngang!

Anh lại ngồi, nhìn bên ấy trời Nam
Nghe Hà Nội giọt đen buông tí tách
Caffe rơi trên đôi vần góp nhặt
Thơ bỗng ướt nhòe đôi mắt thi nhân.

Một nhánh duyên nghiêng ngả đã bao lần
Để hai đứa chòng chành say rồi tỉnh
Tình ngỡ ngàng thả trôi trong vô định
Em dại khờ, phung phí cả màu yêu

Đã bao lần anh gỡ vạt nắng chiều
Để giữ lại một niềm tin đang tắt
Ơ thế mà một niềm đau – có thật!
Tình chúng mình lỡ xế buổi hoàng hôn!

Như thơ anh đang nức nở dỗi hờn
Cứ nấc lên rồi nghẹn ngào câu chữ
Có lẽ nào tình yêu là phép thử
Em đã vô tình cho một kiếp rong chơi

Em ơi em! Nắng đang nhạt cuối trời
Những ngày mai không không còn chờ em nữa
Anh xin em hãy thắp lên ngọn lửa
Người đàn bà phương Nam!

– Thiên Thảo 17.07.2015 –