Viết cho chúng tôi của những năm sau này


Chúng ta của dăm mười năm nữa liệu còn nhớ chăng những buổi học ngồi cùng nhau, nói đủ thứ chuyện, có những chuyện vặt vãnh, cỏn con cũng có thể làm cho chúng ta cười, chúng ta khóc.

“Đã lâu rồi không không về thăm trường cũ

Nhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thương

Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường

Nhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớ.”

Ở một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, chúng ta đang làm gì các cậu nhỉ? Đang tất bật làm viêc, đang nghỉ ngơi, đang vui hay đang buồn, hay đang lặng lẽ nhớ về thời thanh xuân đã qua. Chúng ta lúc đó đang nghĩ gì nhỉ, tôi chưa thể trả lời và cũng không ai có thể trả lời được cả, nhưng tôi chắn chắn rằng, dù lúc đó chúng ta đang ở đâu, làm gì, hay đang mong mỏi điều gì thì một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung da diết chúng ta của bây giờ, của một thời học sinh ngây ngô, vô lo, vô nghĩ.

Người ta vẫn nói “tuổi thanh  xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh vì tắm mưa thì ta vẫn muốn tắm trong cơn mưa ấy một lần nữa”,cơn mưa thanh xuân thần kì nhỉ, nó mang chúng ta đến bên nhau,cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành rồi lại mang chúng ta rời xa, xa chính tất cả những gì mà nó mang đến.

Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao quãng đời thanh xuân lại trôi nhanh như thế, “nhanh đến mức vào một ngày nào đó giữa tháng sáu, tôi nhận ra rằng thời học sinh cấp ba của mình sắp đặt dấu chấm hết”. Mà nghĩ cũng phải, tôi cũng phải lớn lên chứ, phải dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn, dù có lưu luyến biết bao khoảng thời gian ấy, tôi vẫn phải nhìn về phía trước mà đi tiếp. Tôi chỉ xin duy nhất một điều, xin hãy cho tôi lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm bên các cậu, cho tôi mang theo thật nhiều những kỉ niệm ấy, giữ nguyên cả những cảm xúc lúc ấy.

Chúng ta của dăm mười năm nữa liệu còn nhớ chăng những buổi học ngồi cùng nhau, nói đủ thứ chuyện, có những chuyện vặt vãnh, cỏn con cũng có thể làm cho chúng ta cười, chúng ta khóc. Tôi sẽ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật trong giờ học, hò reo ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, còn cả những lúc thức khuya học bài chỉ vì những lần lười học của mình.

Các bạn có biết không, những năm tháng đó tôi và bạn đều chẳng có gì cả, chỉ có thời gian dài và rộng… Chúng ta của những năm đó nghịch ngợm, hồn nhiên biết bao, hạnh phúc biết bao các cậu nhỉ…

“Thanh xuân ơi, bước chầm chầm thôi, để tôi được sống những ngày tháng đó lâu thêm chút nữa…”

Rồi sẽ sớm đây thôi, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ dần thay đổi, chúng ta sẽ có những bước đi mang ý nghĩa cả đời, nó sẽ mang tôi và các bạn tới một thành phố khác. Nơi đó sẽ có thể chẳng có người thân, bạn bè, có thể sẽ chỉ có những con người và sự vật hoàn toàn xa lạ. Chúng ta một mình ở đó, một mình chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Đâu như lúc này, có nhà để quay về, có ba mẹ để dựa dẫm, có thầy cô để tin tưởng, có bạn bè để sẻ chia. “Thanh xuân ơi, bước chầm chầm thôi, để tôi được sống những ngày tháng đó lâu thêm chút nữa…”

Chúng ta vẫn thường tâm sự với nhau rằng sau này muốn làm nghề gì, muốn tới những đâu, muốn có cuộc sống như thế nào, chúng ta sẽ thế này, sẽ thế kia. Tôi và bạn của những tháng năm đó chỉ mong mình lớn thật nhanh, muốn thoát khỏi cái tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, muốn bay tới vùng trời cao và rộng.

Chúng ta háo hức, đợi chờ, chúng ta cảm thấy một tiết học bốn mươi lăm phút là quá dài, chúng ta không muốn chạy hết đường chạy sân thể dục,…nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, ta có muốn quay lại cũng không được nữa,có khao khát tới đâu cũng không quay lại được nữa.

Nhắc lại kỉ niệm xưa sao mà thân thuộc thế các cậu nhỉ, những lần trốn học, ăn vụng trong giờ, những lần lén xem tài liệu trong giờ kiểm tra, những câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe, những câu nói vẫn thường nói với nhau đây thôi sao giờ lại xa xôi đến thế, thậm chí dù có đang sống trong những giây phút đó, tôi vẫn cảm thấy nó đang đi xa dần.

Còn nhớ những lần thầy cô gọi lên trả bài cũ, đó là lúc duy nhất lớp mình lặng im trong giờ học, nghe thấy rõ tiếng thở của nhau, đầu cúi thấp chẳng dám nhìn vào mắt thầy cô, không thôi ghi nhớ nhanh những dòng chữ được ghi trong vở, rồi khi đọc tên người trả bài, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, xúm nhau chỉ bài cho nó, những lần bày trò đùa nghịch trong lớp, những lần vạch tội lẫn nhau, những lần hát hò, đùa vui…tất cả như một giấc mơ vậy, một giấc mơ làm bừng tỉnh cả thanh xuân, bừng tỉnh cả tháng ngày.

Nhiều năm sau khi chúng ta nhớ đến cái hành lang và lớp học quậy như quỷ ấy…chúng ta lại sẽ mỉm cười và tôi của lúc đó sẽ nhớ tôi và đám nhóc của năm đó lắm, nhớ tới mức chỉ mong cho thời gian ngừng lại ở đó, để bọn mình mãi là bạn bè của nhau, mãi là học trò của cô thầy, mãi là những trang giấy trắng chưa một lần vẩn đục.

Rồi mai đây, khi tất cả chúng ta trưởng thành, cuộc sống mỏi mệt, có đôi lần gặp nhau, chúng ta sẽ phá cười lên vì những trò tinh ranh lúc đó, vì những kỉ niệm… thanh xuân đúng là mộng đẹp mà đã là mộng đẹp thì bừng tỉnh chỉ có tiếc nuối.

Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ sống thế giới của riêng nhau thậm chí có những người sẽ không còn gặp nhau nữa chỉ mong lúc đó ta vẫn nhớ về nhau. Đồng phục các bạn tuyệt đối đừng bỏ đi, vì nó đắt lắm,đắt thế nào ư?

Ba năm thanh xuân của chúng ta đấy, là chiếc áo chứng kiến rõ ràng quãng thời gian khó quên nhất của chúng ta, quãng thời gian mà chúng ta sẽ vương vấn suốt đời. “Cấp ba mà tôi không bao giờ quên là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là đường chạy tiếp sức tưởng chừng xa hóa ra lại gần”, là những rung động đầu đời với những cảm xúc lạ lẫm, là các bạn, là thầy cô, là tất cả thương mến,là xuân xanh, hạ vàng, là thu nhạt, đông tàn, là những gì đắt giá nhất trong tôi.

Từng ngày trôi qua, chúng ta đã cùng nhau viết nên những dòng kí ức thật đẹp,các cậu có biết không, các cậu là những nhà văn tài hoa tuyệt vời trong tác phẩm thanh xuân của tôi và của chính các cậu.

Vào những giờ học của hôm nay, thầy giáo chủ nhiệm lại kể cho chúng ta nghe những câu chuyện sau bài giảng, những câu chuyện của thầy vào một thời tuổi trẻ, thầy đã đi đâu, đã nghĩ gì, thầy cười, thầy hỏi chúng ta rằng nếu sau này khi nhớ về thời đi học chúng ta có nhớ thầy không, ấn tượng nhất với câu nói nào của thầy.

Bọn mình đã cười tươi như hoa, nói ra những suy nghĩ ngây thơ của mình, chúng ta cũng là một phần thật đẹp trong thầy các bạn ạ. Hóa ra thầy cô  lại là những người buồn nhất sau khi nhìn học sinh của mình tốt nghiệp. Họ đã vì chúng ta cống hiến cả một thời tuổi trẻ, dốc hết tâm sức cho những đứa học trò của mình, cùng chúng ta buồn, cùng chúng ta vui.

Họ sẵn sàng vì chúng ta mà hi sinh rất nhiều thứ, các thầy, các cô như ba mẹ của ta, luôn yêu thương và lo lắng cho những đứa con của mình, chỉ lo sợ rằng thế giới bên ngoài quá nhiều hiểm nguy sẽ làm đau những con chim nhỏ, sợ rằng cánh chim chưa vững sẽ run rẩy trước bão giông, một đời lái đò cần mẫn, một đời lo lắng cho biết bao con người, quả không sai cho câu nói “dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”.

Thầy cô luôn nói với chúng ta rằng, ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, chúng ta đã từng không tin, cho rằng ba năm là dài, thầy cô chưa bao giờ lừa dối chúng ta đâu, chỉ một cái chớp mắt thôi, quãng thời gian đó đã trôi qua hơn một nửa rồi- tuổi thanh xuân cũng như mây trời vậy, trôi đi theo ánh nắng.

Hỡi những phao cứu sinh bé nhỏ của tôi ơi, các cậu phải sống một đời bình an, vui vẻ đấy nhé.

Đã có lúc tôi tưởng như mọi thứ thật mỏi mệt, cảm thấy rằng mình chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà đã phải chống đỡ cả một bầu trời. Những lúc đó, tôi chỉ muốn tìm đến chốn yên bình nào đó để được thanh tịnh và như thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tôi vẫn tìm về gia đình của tôi, tìm đến ngôi trường này, tìm đến các cậu, bên các cậu tôi cảm thấy bình yên đến lạ kì, tôi được cười hả hê, thoải mái, có thể kể lể, khóc lóc, thật nhẹ nhàng, thật bình yên.

Hỡi những phao cứu sinh bé nhỏ của tôi ơi, các cậu phải sống một đời bình an, vui vẻ đấy nhé! Dù biết rằng, sắp đây thôi chúng ta sẽ có nhiều điều để lo lắng, có lúc tôi và các cậu sẽ cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, nhưng phải luôn cố gắng như lời thầy cô đã nói, mọi chuyện đến cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì nó chưa đi đến cuối cùng.

Vào năm chúng ta học lớp mười hai hay nói gần hơn là chỉ vài tháng nữa, có thể chúng ta sẽ cảm thấy áp lực, lắm lúc sẽ muốn từ bỏ, nhưng kì thi đó vô cùng quan trọng, chỉ hơn kém nhau có 0.25 điểm thôi cũng sẽ khác nhau cả một cuộc đời, vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, từ bỏ ước mơ, từ bỏ chính mình, phải luôn ghi nhớ rằng cười sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Khi còn ở bên nhau, tôi mong các cậu sẽ luôn nâng niu và quý trọng từng phút giây này, vì một khi nó đã đi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, từng khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói phải lưu nhớ thật lâu trong tâm trí. Vì một khi đã bước ra khỏi cánh cổng này,một lần tập hợp đủ bốn mươi con người là điều không thể, khoảng cách về địa lí, sự chênh lệch về thời gian sẽ ngăn cản những lần hội ngộ của chúng ta, nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đó, trong chúng ta, trong từng giây phút này.

Chọn cho mình một đôi giày tốt để đi đường dài, mang đầy đủ hành trang để rải bước trên đường đời các cậu nhé, đừng quá buồn rầu vì những thất bại trong quá khứ. Chúng ta ai cũng chỉ được sống một lần, vậy cớ sao không sống cho thật vui vẻ, giống như nhà văn Diệp Lạc Vô Tâm đã từng viết “ đời người rất ngắn mà cũng rất dài, chớ lo cho tương lai không thể biết trước, càng không  cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.

Con người đừng nên hi vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thể! Chỉ cần lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng… Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo!”

Bài viết này được viết vào một khoảng thời gian đặc biệt, là bài viết mừng sinh nhật ba mươi tuổi của mái trường tôi và các cậu yêu, cũng là năm mà chúng ta tốt nghiệp. Ba mươi năm, con số thật đẹp, đẹp như những gì đã in dấu ở mái trường này, đẹp như hàng nghìn ước mơ của hàng nghìn học sinh nơi đây, đẹp như hàng phượng vĩ, hàng ghế đá chốn này, đẹp như một đời bình yên, dìu dàng, thơm mát…

“Những cơn gió tháng chín… dành cho một thời niên thiếu sôi nổi đi qua… thời gian trôi đi, những kí ức vẫn luôn ở lại trong tim chúng ta”- chào tạm biệt hẹn gặp lại…các bạn của tôi.

Lê Kim Anh

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ