Vì đông tàn hay lòng người thay đổi
Trời vừa chớm đông mà vẫn oi bức quá, giá mà mùa đông lạnh hơn một chút thì em sẽ tin là vì đông lạnh chứ không phải em đang cố tỏ ra lạnh lùng.
“Em thích mùa đông”, em từng thủ thỉ bên tai anh như vậy. Em thích cái cảm giác cuộn tròn mình trong chăn, em nhớ cái khoảnh khắc anh giấu mùa đông “cất” đôi bàn chân lạnh cóng của em vào trong áo… Em còn nhớ rất nhiều thứ, về mùa đông và về anh. Em đã nhớ, rất nhớ và còn đau lòng rất nhiều nữa.
Đến bây giờ em vẫn thích mùa đông, thích cái lạnh rét buốt tấm thân của nó nhưng em không còn thích thú chào đón nó như trước nữa. Em không chịu nổi cái cảm giác mùa đông hành hạ em bằng những hồi ức anh ngày đó, em không chịu được những lúc lòng nhói lên vì nhớ anh. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia, cứ đến độ đông về em lại đem tim mình ra, “khâu vá” lại tỉ mẫn vì em sợ anh ở trong đó sẽ bị ướt mưa. Anh đi rồi, sao không mang theo luôn những kỷ niệm?
Bao lâu rồi anh nhỉ? Có lẽ em đã quá vô tâm mà không nhớ rõ mình xa nhau bao nhiêu ngày tháng, có lẽ em quá vô tâm nên mới cố quên đi mình đã không cạnh nhau suốt mấy đông tàn? Không phải không nhớ, mà em vẫn luôn cứ bắt mình phải quên đi, quên đi những buồn thương xưa cũ. Vì là cũ kĩ, nên phải cất giấu nó đi thôi, phải không?
4 năm trước, cũng vào một ngày chớm đông, anh nói lời chia tay trong vô vàng bế tắc, muôn vàng mệt mỏi của những tháng ngày tương lai, sự nghiệp đang rất chông chênh. Em đã rất thất vọng, không phải vì anh, mà là vì em không đủ quan trọng để anh chia sẻ mọi thứ. Anh chọn rời đi để tìm kiếm tương lai cho riêng mình. “Em cần một chỗ dựa, một người quan tâm em làm cho em vui chứ không phải là anh. Anh chỉ đem đến nước mắt và niềm đau cho em, anh không muốn nó tiếp diễn với người con gái anh thương thêm nữa, anh tệ và không làm được gì cho em cả. Còn rất nhiều người muốn có em và sẽ mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải anh. Nếu em đợi được, anh sẽ quay lại tìm em”. Từng câu từng chữ anh gửi hôm đó em vẫn mang theo suốt chiều dài của chặng đường mang tên nỗi nhớ.
Năm tháng trôi đi, thanh xuân mang nhiều chấp niệm. Năm tháng đó em cứ đinh ninh khẳng định rằng anh vì thương em nên mới chọn rời đi dứt khoát như thế. Anh vì sợ em khổ khi anh hai bàn tay trắng nên mới chịu đựng một mình như vậy. Em luôn chấp niệm rằng anh sẽ luôn thương em, sẽ quay lại tìm em khi anh có sự nghiệp. Em luôn ấp ủ một giấc mơ hồng về cái ngày bọn mình tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc, bọn mình sẽ cưới và phòng của chúng ta sẽ treo đầy hình chụp chung như lời anh đã nói. Em luôn dặn mình không được quên đi anh dù chỉ trong phút giây. Hình ảnh của anh luôn đi cùng em suốt những năm tháng dài đằng đẵng thương nhớ đó…
Ấy vậy mà, em đã từng có một giấc mơ. Anh trở về nhưng không tìm em nữa. Anh khác đi rất nhiều, không còn nhìn em dịu dàng như trước kia nữa… Em vô cảm, thất thần.
Ấy vậy mà, đến sau này, em mới biết đó không chỉ là một giấc mơ. Anh đã không nắm tay em như lời năm xưa trong lúc tay em chằng chịt những vết thương mà anh đã nói. Có lẽ, lúc đó anh chỉ nói cho em bớt làm điều điên rồ đi… Cũng đến sau này em mới biết, năm tháng trước đó anh không hề thương em nhiều như em vẫn tưởng. Tất cả chỉ là những mộng tưởng hảo huyền em tự bịa ra để lừa dối chính mình. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến người cũ, cái người mà em thế chỗ kia, hai người đã từng có khoảng thời gian rất sâu đậm mà, dễ gì quên được, đúng không?
Và đến sau này gặp lại, anh đã nắm tay người khác. Không phải em. Trả lại em đi, trả lại cho em – anh của 4 năm trước. Anh của những ngày nói thương em cùng nhau hẹn ước trăm năm. Em nhớ lắm, một người con gái rất hay cười và nhớ lắm câu hỏi “bao giờ ta sẽ cưới?”.
Em phải làm sao đây? Em biết làm gì với những kỉ niệm hoang tàn như đống tro vươn. Em phải cất đi đâu những hoài niệm về những năm tháng thương người yêu người đến khắc khoải. Em biết làm gì để lấy lại thứ lòng tin đã vụn vỡ thuở nào. “Khi bình yên, con người ta thường quên đi lời thề lúc giông bão”, giờ thì em tin rồi. Anh đã khác và em cũng phải khác đi thôi.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments