Vết sẹo (Phần 1) – Tác giả Quốc Việt

0
31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Căn phòng trọ của chị Giang nằm ở cuối con hẻm nhỏ, phải đi qua một khu chợ tự phát mà người ta gọi là chợ K8. Hoa cũng không hỏi chị Giang vì sao chợ có tên lạ vậy? Chợ chỉ đông đúc vào buổi chiều, khi công nhân đi làm về. Còn giờ này buổi trưa nên vắng tanh. Vài bà bán trái cây, bán tạp hóa ngồi tám chuyện với nhau…

Tối thứ bảy, Hoa đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Chưa kịp nhìn màn hình cô cũng biết đó là Nga, đứa bạn thân từ hồi cấp ba.
Nhoài người với lấy điện thoại, bên kia là cái giọng lanh lảnh của nó:
– Hẹn hò đi! Nửa tiếng nữa tao sang.

Nga là thế! Không bao giờ kịp để người ta trả lời đã vội vàng tắt máy. Từ ngày hai đứa còn đi học, nó đã luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Nga mạnh mẽ bao nhiêu thì Hoa lại yếu đuối bấy nhiêu. Giống như mặt trời và mặt trăng mà có thể chơi với nhau ngần ấy năm. Nghĩ cũng lạ!

Cô vội vã đi về phía phòng ngủ. “Nó mà thấy mình chưa chuẩn bị xong thể nào cũng réo điếc tai. Làm như mẹ của mình không bằng”. Cô mỉm cười, nhủ thầm.

Ngồi trước gương, Hoa chải lại mái tóc dài đã không còn óng mượt theo thời gian. Nhát lược lướt qua lộ rõ vết sẹo dài trên trán. Cô lại nhớ tới Đạt…

*****
Sau khi học xong lớp mười hai, Hoa quyết định không thi vào đại học mà đi tìm việc làm. Phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ còn phải lo cho hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Phần vì Hoa biết sức học của mình cũng không thể đỗ vào trường công lập, còn trường dân lập thì không kham nổi học phí . Xin phép ba mẹ, cô gói ghém đồ dùng cá nhân rồi vội vã bắt chuyến xe đò lên Biên Hòa. Nghe chị Giang, hàng xóm của cô đang làm công nhân cho một công ty may trên ấy bảo:
– Đợt này công ty chị đang cần người. Nếu mày muốn đi làm thì cứ chuẩn bị hồ sơ, gọi điện cho chị rồi lên. Chị xin giúp cho. Đừng tới mấy Trung tâm giới thiệu việc làm lại mất 300 ngàn tiền phí. Gần tạ lúa ở quê mình còn gì?

vết sẹo

Một ngày của tháng chín, chiếc xe đò cũ kĩ 30 chỗ ngồi chạy tuyến Ninh Thuận – bến xe Miền Đông đổ xịch ngay vòng xoay Tam Hiệp. Vài hành khách bước xuống, trong đó có Hoa. Cô lóng ngóng đứng nhìn dòng xe qua lại, mắt cứ đảo liên tục như sợ chị Giang tới mà không nhìn thấy mình. Chừng mười lăm phút sau thì chị Giang cũng tới trên chiếc xe đạp mini màu xanh. Vẫn nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy Hoa, chị nhanh nhảu hỏi:
– Đợi chị lâu chưa?
– Dạ! Cũng mới.
– Thôi leo lên xe, chị đèo về phòng trọ.

Chị Giang gò mình đèo Hoa ngược lên con dốc. Dưới cái nắng của buổi trưa, cộng với khói bốc ra từ những nhà máy xung quanh tạo ra cái mùi hăng hắc cực kì khó chịu. Nó khác xa so với những gì Hoa nhìn thấy trên tivi, khác xa so với trí tưởng tượng của mình về những con đường rợp bóng cây xanh. Dọc đường, chị Giang mấy lần hỏi Hoa câu gì đó mà cô chẳng nghe thấy. Đầu óc cô đang suy nghĩ miên man…

Căn phòng trọ của chị Giang nằm ở cuối con hẻm nhỏ, phải đi qua một khu chợ tự phát mà người ta gọi là chợ K8. Hoa cũng không hỏi chị Giang vì sao chợ có tên lạ vậy? Chợ chỉ đông đúc vào buổi chiều, khi công nhân đi làm về. Còn giờ này buổi trưa nên vắng tanh. Vài bà bán trái cây, bán tạp hóa ngồi tám chuyện với nhau.
Chiếc xe đạp dừng lại trước một dãy nhà trọ cũ, bức tường màu xanh loang lỗ. Chị Giang vừa lúi húi mở cổng, vừa nói:
– Chị ở phòng số 8 cùng với hai người nữa. Chị cũng nói với hai chị kia rồi. Để chiều chị sang nói với bà chủ, có đứa em gái mới vào ở chung.

Hoa theo chân chị Giang bước vào phòng trọ. Hôm nay, mình chị Giang ở nhà. Cô nhìn xung quanh. Căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông. Phía vách tường bên trái được dán giấy treo 3 sợi dây xích để mắc quần áo, dưới có mấy chiếc gối và tấm chiếu được cuốn vào một góc. Phía bên phải là kệ chén, bếp gas mini và vài thứ linh tinh. Đối diện là bức tường xây lửng mà cô đoán là nhà vệ sinh.

Nghe tiếng “rè rè”, Hoa ngoái đầu lại nhìn . Thì ra, chị Giang vừa bật chiếc quạt bàn để xua đi cái nóng từ mái tôn hắt xuống. Giờ Hoa mới để ý, căn phòng ngột ngạt và ẩm mốc. Nó khác xa với cái gió lồng lộng đến lạnh người ở quê cô, Ninh Sơn.

Từ nay, Hoa bắt đầu một cuộc sống mới…xa quê!

Tác giả: Quốc Việt