Vẽ điều ước đêm Giáng Sinh – Thơ Hương Tràm

151
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Em vẽ chênh chao giữa trăm ngàn suy nghĩ
Con gái thầm thì, hỏi: “Ba đâu?”

Rồi quay đi tự đáp:
“Ba theo người khác đâu về cùng bé nữa”
Trong lòng em có trăm ngàn vết cứa
Chạm vào đâu cũng chỉ nửa thương yêu.

Con trai cứ lặng lẽ giữa chiều
Không có ba cũng trăm điều suy nghĩ
Có những câu hỏi giản đơn mẹ trả lời vô lý Nghe tim mình rên rỉ giữa rét đông.

Gió hanh hao tạt lạnh lẽo vào lòng
Chuông Nhà thờ ngân thêm chồng chềnh ký ức
Đêm Giáng Sinh cứ mông lung điều ước
Ước cuộc đời không còn trẻ mồ côi.

Giáo đường ơi, Noel điểm từng hồi
Giữa bao la, chỉ em còn hoang hoải
Ngày mai thôi, Xuân rộn ràng đương tới !
Biết bao giờ em có thể cười vui ?

Phải làm gì cho trẻ chẳng mồ côi
Không còn có câu trả lời vô lý ?
Bé hỏi bâng quơ
Lòng mẹ thành cạn ý.
Bối rối chiều, lạc lối cả thời xuân.

Tác giả: Hương Tràm