Vẫn trông ngóng nơi miền Trung xa xôi!

0
32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vẫn trông ngóng nơi miền Trung xa xôi!

Cơn bão Doksuri quét qua dải đất miền Trung thân yêu, quét qua luôn bao trái tim vẫn hằng đêm trông ngóng, để rồi hàng triệu triệu người ngày đêm thấp thỏm. Khi vừa nghe tin một cơn bão sắp đổ bộ, bao ánh mắt đã không ngừng dõi theo, không ngừng lo lắng. Có lẽ sẽ chẳng ai giữ mãi một trái tim sắt đá để ngừng quan tâm, dù nơi mình chẳng hề bị ảnh hưởng mấy; bởi tình cảm có một sự lan tỏa mạnh mẽ kì diệu mà chẳng hề thua kém gì cơn bão đáng sợ kia.
Bao tin tức khác dường như đều nhường bước cho những hình ảnh mà về miền Trung xa xôi, nơi máu mủ, anh em của chúng ta đang ở đó. Nhìn cảnh tượng mà cơn bão mang lại thật khiến người ta không thể không động lòng thương cảm. Những ngôi nhà đổ nát, nghiêng vẹo trong cơn mưa còn chưa ngớt hẳn. Những mái tôn bị gió giật tung lật ngược, cây cối nghiêng ngả trong gió; đủ biết mọi người nơi đây đã vất vả như thế nào. Đồng bào miền Trung nhìn ai cũng xơ xác, tiều tụy, và cũng không thiếu những giọt nước mắt đã lăn dài. Có chút gì đó vừa ngậm ngùi, vừa xót xa quá…


Cuộc sống ở miền xuôi nơi đây ấm no, yên bình; nhưng vẫn còn nơi niềm Trung hết mức tất bật với cuộc sống khốn khó cùng sự chống chọi kiên cường với thiên tai bão lũ. Một chút giúp đỡ, một chút ủng hộ hay đơn giản chỉ là một chút quan tâm hẳn cũng đủ khiến những người dân nơi ấy ấm lòng. Cơn bão có thể làm ngổn ngang mọi thứ. Nhưng làm sao có thể đủ sức mạnh phá tan bao tình cảm của những người đồng bào dành cho nhau, đúng không? Hãy cùng chung tay giúp đỡ nơi miền Trung thân yêu, dù là nhỏ; để họ vực dậy sau cơn bão đang sợ kia vừa càn quét đi mọi thứ!

Trái Đất Tròn