Vận mệnh?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cứ sống hết mình đi, chuyện đấy gác đó, tính sau! Đường chỉ tay đâu có mỗi một đường. Và cuộc sống của bạn đâu phải chỉ nhìn mãi vào một hướng. Còn tương lai, còn gia đình, người thân và bạn bè, còn công danh, còn sự nghiệp của bạn nữa. Lo cho những điều ấy trước đi, bạn sẽ thấy mình “great!” biết bao nhiêu. Lo tận hưởng, chăm sóc cho bản thân thật tốt đi, hãy “beautiful!” theo cách mà bạn muốn.

Có người từng nhìn vào đường chỉ tay tôi rồi nói. “Đường tình duyên của con lận đận, gặp nhiều trắc trở lắm…” Tôi lúc đấy, chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu, cười trừ cho qua mà thôi.

Tôi chưa từng tin vào vận mệnh, chưa từng nghĩ đến những vạch trên đường chỉ tay và cũng lại càng chưa từng nghĩ đến những thứ gọi là tình duyên nam nữ. Mười tám tuổi, tôi còn quá trẻ để có thể suy nghĩ tới những điều như vậy.

Tương lai của bản thân, là do tự mình cố gắng mà có được. Nó không được định sẵn trên giấy, càng không được viết sẵn trên lời nói của một ông thầy, bà bói nào cả. Và tình duyên cũng như thế mà thôi!

Tôi cũng chưa từng tin cái gọi là duyên phận. Người ta thường nói, hay đơn giản là như tôi thường thấy, những cặp đôi yêu nhau, khi rời xa nhau, đều cho nhau biết một lí do rằng: “Chúng ta có duyên, nhưng lại không phận”. Buồn cười thật! Trên trái đất này có mấy trăm triệu người, gặp nhau là cái duyên, và kết hôn, gắn bó với nhau thì gọi là cái phận? Còn nếu không đến được với nhau thì lại đổ cho duyên phận ư?

Suy cho cùng, hợp nhau, yêu nhau, có thấu hiểu nhau và san sẻ nhau thì sẽ đến được với nhau thôi. Không phải là không hợp nhau, mà là chưa từng cố gắng vì đối phương. Không phải là không có duyên phận, mà vốn dĩ là trái tim chưa hề hướng về nhau mà thôi. Chúng ta rồi ai cũng thế, sẽ gặp được người khiến cho trái tim thổn thức. Khi bạn sẵn sàng thay đổi bản thân vì người đấy, khi bạn sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình vì người đấy, khi bạn bất chấp cái gọi là không có duyên có phận để ở bên người đấy, thì đó là lúc, bạn nắm trọn được hạnh phúc trong lòng bàn tay của mình. Lúc đấy, thì cái gọi là duyên phận có còn quan trọng nữa không? Bạn hiểu ý tôi chứ?

Thế nào thì mới gọi là tình duyên lận đận? Một đời người bình quân ai chẳng trải qua mấy cuộc tình. Vì trái tim chưa đủ để thuộc về nhau mãi, vì cái gọi là hạnh phúc vẹn đầy, mà chia xa, rồi tìm người mới thôi. Sau mỗi cuộc tình, bạn sẽ biết mình cần cái gì ở nữa kia hơn, sẽ bớt ảo tưởng đến một nửa hoàn hảo hơn, sẽ kén chọn hơn, và sẽ thu hẹp lòng mình hơn. Đó là một điều dễ hiểu. Nhưng yên tâm đi, đấy chẳng phải là điều quá to tát đâu. Đến một vị tướng tài giỏi cũng mất vài trận thua với có được chiến công vẻ vang, thì bạn phải lo gì về chuyện tình duyên của mình có lận đận hay không cơ chứ?

Cứ sống hết mình đi, chuyện đấy gác đó, tính sau! Đường chỉ tay đâu có mỗi một đường. Và cuộc sống của bạn đâu phải chỉ nhìn mãi vào một hướng. Còn tương lai, còn gia đình, người thân và bạn bè, còn công danh, còn sự nghiệp của bạn nữa. Lo cho những điều ấy trước đi, bạn sẽ thấy mình “great!” biết bao nhiêu. Lo tận hưởng, chăm sóc cho bản thân thật tốt đi, hãy “beautiful!” theo cách mà bạn muốn.

Tin vào vận mệnh, duyên phận cũng được thôi, nhưng đừng mù quáng quá! Bạn càng tin, nó càng thành sự thật thôi. Tin tôi đi, bạn càng hi vọng nó không đúng, thì bạn sẽ càng thất vọng. Thay vì hi vọng, bạn nên cố gắng để thay đổi thì hơn.

Mười tám tuổi, tôi chưa làm được gì cả. Mười tám tuổi, tôi chưa va vấp nhiều như bạn. Mười tám tuổi, tôi chưa hiểu “tình duyên lận đận” là như thế nào. Mười tám tuổi, tôi ngồi đây và nói những điều nhảm nhí, hay nói cách khác là “lên mặt dạy đời” bạn-người từng trải hơn tôi. Mười tám tuổi, tôi mang trái tim chưa bị thương, bị rỉ máu. Nhưng mười tám tuổi, tôi có lòng nhiệt huyết và sức sống vẹn đầy, đến bạn cũng phải ao ước đấy!

Yuuki