Vẫn còn trong nhau !

0
45
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có lúc sự chia ly đến không vì lỗi của riêng ai. Lỗi từ đầu ta đã không biết để tránh và cũng không thể nào biết được. Người ta gọi đó là định mệnh !
Em, một cô gái tháng Tám ! Cũng chẳng hiểu vì gì mà hôm nay em lại buồn, lại ngồi suy tư rồi bất chợt viết ra những dòng này ! Thêm một mùa hè qua đi, lại một tháng Tám nữa ùa về, và lần đầu tiên em đón sinh nhật tuổi 19 mà không có lấy một người em cần bên canh… chí ít là như ngay lúc này !
Anh à ! Tự dưng em nhớ khoảng thời gian ban đầu mình mới yêu quá ! Sau chia tay, linh cảm của em bảo rằng trong chúng ta đều có một nỗi đau tự dối mình để quên đi người kia …..
Khoảng trời bình yên của cả hai giờ này đã thiếu bóng nhau thật rồi anh nhỉ?
Đôi khi bất chợt em lại nghĩ về những lần mình cãi vã đến mức phải buông lời chia tay rồi sau đó lại trở về với nhau. Thật ngot ngào mà ấm áp đến khó tả. Em cũng tự hỏi thầm, rằng liệu lần này chúng ta có như những lần trước nữa không, có trở về bên nhau sau bao hờn giận nữa không, hay sẽ chính thức buông bỏ mối quan hệ này ? Em dần nhận ra nhiều điều, như khi vị ngọt của tình yêu thuở ban đầu qua đi, càng ở bên nhau lâu lại càng nảy sinh nhiều vấn đề. Sẽ có những khoảnh khắc một trong hai hoặc cả hai đắn đo giữa việc nên buông tay hay tiếp tục. Em từng đọc được một câu rằng: “Nếu bạn đang đắn đo giữa đi và ở thì tốt nhất bạn nên đi. Vì nếu thực sự bạn muốn ở lại, việc gì bạn phải đắn đo”. Đúng thật anh nhỉ ! Con người ta sao mà lạ quá, muốn ở thì hãy ở lại, muốn đi thì hãy đi, cớ sao chúng mình đồng lòng muốn ở mà lòng tự tôn lại bảo hãy ra đi ? Rốt cuộc thì giữa con tim và lí trí phải chọn cái nào mới thực sự đúng lòng mình….
Sau những cuộc cãi vã rồi chia tay, quay lại, rồi cãi vã, rồi lại chi tay….em ước giá như cuộc sống chỉ đơn thuần là một đường thẳng để khi không còn muốn bên nhau nữa người ta có thể buông tay một cách dễ dàng. Nhưng tiếc thay, ước mơ cũng chỉ là hảo huyền quá đỗi xa vời; thực tế cuộc sống lại là con đường gập ghềnh với đầy những khúc quanh co khó lường. Tình yêu rồi sẽ trải qua những lần sóng gió, chao đảo nên con người ta không dễ dàng gì để quyết định mình nên đi hay nên ở.
Anh này, cố gắng vì nhau mới khó chứ buông tay thì dễ rồi. Chỉ cần một câu nói là đã đường ai nấy đi. Có điều một khi đã đi rồi, lúc muốn quay trở về cũng không được nữa.Thời khắc chúng mình cho nhau lối đi riêng cũng tức là dành cho nhau một cơ hội mới. Người ta thường nói : ‘ Không ai có thể yêu mãi một người, cũng chẳng ai đứng mãi một chỗ để đợi chờ một người.’. Em thì không nghĩ vậy. Có thể , ta không yêu được một người trọn vẹn đến hết đời. nhưng chưa hẳn tới lúc nhắm mắt buông tay ta lại không nhớ về người đó. Chúng mình yêu nhau được 3 năm, yêu nồng cháy và mãnh liệt, ấy vậy mà cũng phải xa nhau khi cả hai không đành lòng. Cái tôi của mỗi cá nhân quá cao đến mức nhấn chìm cả điều mà trái tim mong muốn nhất. Anh, tại sao người ta lại dễ dàng buông tay nhau, để rồi chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc , giống như chúng mình vậy anh nhỉ !
Em kể anh nghe, em có một cô bạn, chỉ vì một vài bất đồng nhỏ nhặt mà trong một ngày, cô bất ngờ nói chia tay người yêu. Để rồi sau đó mới nhận ra, cô không thể yêu ai như đã từng yêu anh ấy. À anh này,anh đã từng rất nhiều lần như vậy rồi phải không ? Anh đã đến với vô vàn cô gái khác, hẹn hò rồi lại chia tay,em tin rằng ở họ anh không thể tìm được cảm giác đặc biệt nào đó như lúc vẫn còn bên em. Khi anh muốn quay lại, chảng thể tin rằng em lại đồng ý, không chỉ một mà rất nhiều lần. Là do em quá mù quáng hay đó là sự lựa chọn đúng đắn thích hợp với con tim em. ?


Anh, em nghĩ rằng, nếu cả hai đứa chúng mình đang đắn đo giữa việc đi hay ở thì hãy ở, đừng vội đi, bởi vì ra đi rồi sẽ rất khó để trở về. Trong bất cứ việc gì cũng đều phải suy nghĩ thật cẩn thận, thấu đáo, trong tình yêu lại càng phải thấu đáo hơn. Chúng ta hãy dành cho nhau thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận xem hai người có còn cần nhau nữa hay không. Rồi sau đó nếu anh muốn đi thì cũng chưa muộn.
Sau tất cả đổ vỡ và tổn thương, với em lúc này bất cứ lời khuyên nào cũng chỉ để tham khảo và có tính tương đối mà thôi. Em tin không có một công thức chung nào cho tình yêu cả. Mỗi người có một cách yêu khác nhau và điều quan trọng nhất là chúng ta hãy lắng nghe chính trái tim mình. Nếu có nhớ thì tìm, có thương thì về, luôn có em chờ anh mà, nhé !
Buổi tối hôm nay, đã qua những ngày đầu của tháng Tám, cái tháng mà em mong chờ nhiều điều nhất, cũng chính là cái tháng bao nhiêu điều đã quên bất giác ùa về làm em không kịp sắp xếp lại! Cũng chẳng biết vì sao mà tự dưng em yêu cái tháng Tám này quá ! Yêu đến nỗi bất chấp. Em yêu những cơn gió có thứ gì đó mà mỗi khi chạy đến bên em lại làm con tim xao xuyến đến kì lạ. Em yêu cái thời tiết thất thường của những ngày chớm thu, em có thể tận hưởng ánh nắng ấm áp đến bỏng cả da mỗi buổi trưa và đón những cơn gió nhẹ hay đợt mưa rào cuối chiều. Nge thì cũng tầm thường thôi mà tự dưng em lại yêu cái tháng của em đến thế ! Em yêu bất chấp tất cả, em yêu tháng Tám của em. Em yêu nồng nhiệt và da diết. Như em yêu anh ! Chàng trai tháng 12 …..Em không mong có ngày ta quay về càng chẳng mong anh tìm được người nào nữa. Thôi thì mình cứ sống như vầy đến hết đời. Có duyên ắt sẽ quay về thôi mà ! Em muốn sau bao thời gian xa cách anh sẽ trở thành người con trai có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Thương anh..
Hôm nay, cô đơn đến lạ….. 22:08 p, em ngồi ôm chiếc lap mà tự dưng nhớ anh quá !
Đêm tháng Tám, đêm nay em lại lạc vào chuỗi ngày thất tình…………. !!!!

Hà Mii