Uống cạn cô đơn giữa phố đông người

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có những ngày ta muốn say. Cho những buồn đau, những tổn thương, những nhớ mong trong lòng cũng ngấm hơi men để thôi gào thét. Có những ngày ta muốn uống, uống cho cạn nỗi buồn…

Đôi lần ta muốn hòa mình vào trong men rượu, rửa trôi đi những buồn phiền và đau đớn! Có nhiều điều khiến một người muốn say, có thể là cô gái ta thương từ chối, có thể là hôm nay ta nhớ người đã quay lưng. Cũng có thể ngày hôm nay có một người nào đó đã đi, đã rời xa thế giới này. Đơn giản hơn thì là thất nghiệp, là cãi vã với đồng nghiệp hay buồn vì một người nào đó trách lầm ta.

Có những ngày ta chênh chao. Cả tâm tình, suy nghĩ đều nghiêng. Một bàn tay nào đã nắm tay ta trong suốt những ngày xưa cũ, giờ xa. Ai đó đã cười với ta, đã ôn tồn lắng nghe, đã ôm ta trong tay thật mềm và ấm áp. Có những ngày ta buồn đau. Lá ngoài phố giữa mùa xuân cũng thấy phủ màu vàng hiu hắt. Vàng như màu áo người mặc ngày đầu gặp nhau, vàng như màu trời ngày người nói lời chia tay. Có những ngày ta thẫn thờ. Mọi thứ trở nên mơ hồ, mông lung và uể oải. Dáng người lướt qua ta giữa phố cũng mơ hồ, nỗi nhớ về những êm đều dịu dàng ngày ấy cũng mơ hồ, chỉ có nỗi đau là khắc sâu, chỉ có nỗi nhớ không thôi quằn quại.

Có những ngày ta muốn say. Cho những buồn đau, những tổn thương, những nhớ mong trong lòng cũng ngấm hơi men để thôi gào thét. 

Con người với nhau có nhiều cách chung sống. Nhưng đến cuối cùng người với người vốn chỉ là mối quan hệ có đi có về. Mọi thứ chúng ta bỏ ra không chắc rằng sẽ nhận được về. Ví dụ như trong những ngày chênh chao như hôm nay, ta sẽ tìm ai để thỏa mong muốn được say một lần.

Danh bạ điện thoại vẫn ở đó, hàng trăm số phone khác nhau. Đồng nghiệp, bạn đại học, bạn cùng quê, bạn cũ, và cả những người ta chỉ gặp một hoặc vài lần. Facebook nhiều là vậy, hàng ngàn bạn bè trong vòng kết nối, ngày ngày ta vẫn like, comment từng trạng thái. Chúng ta vẫn nhắn tin, vẫn đùa giỡn, thi thoảng vẫn rủ nhau đi chơi hoặc uống nước. Đông người là vậy, nhưng khi thực sự đau buồn, ta chẳng biết dựa vào ai. 

Chúng ta quen nhìn nhau qua mặt nạ, quen đối xử với nhau bằng sự đề phòng. Có hàng trăm người cùng ta cười nói, nhưng ai đủ thật lòng để ta có thể tin?

Buồn như hôm nay ta chỉ muốn ở cùng ai đó, ngồi đối diện nhau uống vài ly bia. Trống rỗng như hôm nay ta chỉ muốn thả lỏng cùng ai đó, không quan tâm nhiều đến thể diện, hình tượng, chỉ uống để giải tỏa mình. Não nề như hôm nay, ước gì ta có ai đó, để buông lỏng, để say mà không lo lắng gì. Để sau cơn say ta vẫn an toàn và thoải mái. 

Ai mới là người cùng ta ngồi uống hôm nay, ai mới là người gọi taxi đưa ta về khi cơn say nuốt trọn cả nỗi buồn, cả đau đớn và cả ta. Phố hoa lệ thế, đông người thế, ai mới là người có thể cùng ta say?

Tuyết Trinh