Untitled 2 - Tự tình trên phố tháng tư - Tản văn Quốc Việt

Tự tình trên phố tháng tư – Tản văn Quốc Việt

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Tháng tư, cơn mưa đầu mùa bất chợt về ngang làm phố như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Con đường trở nên mềm mại, dịu dàng hơn khi không còn những làn hơi nóng bốc lên. Hàng cây ven đường cũng xanh hơn, mướt hơn, không ủ rũ khép hờ mắt lá. Chẳng biết “mưa tháng tư hư đất” như thế nào nhưng cơn mưa đầu mùa như một vị khách lạ chỉ vội dừng chân trong chốc lát thật giá trị. Nó xua tan cái ngột ngạt suốt ba bốn tháng liền trước đó. miền Nam mà!

Tháng tư, ngồi một mình bên ly cà phê đắng, nghe lại một bản nhạc cũ, nhìn ra phố; thênh thang quá! Con đường quốc lộ bình thường xe cộ nối đuôi nhau không ngớt, nay bỗng dưng trống vắng đến lạ thường. Nhịp sống hối hả thường ngày biến đi đâu mấy. Chẳng thấy ai dám bước ra khỏi nhà. Ừ dịch mà. Tôi đang lẩm bẩm một mình hay nói với chiếc ghế bên cạnh? Tháng tư có ngày giỗ Tổ, tháng tư có ngày 30/4 vốn làm cho thành phố biển này trở nên ồn ào, náo nhiệt, làm cho con đường quốc lộ kẹt cứng xe cộ. Giờ chả ai buồn nhắc. Nghỉ mấy ngày? Kệ! Vì dù sao cũng nghỉ rồi. Đi đâu, làm gì? Thừa thải quá! Biết trước là phải ở nhà và ngồi yên một chỗ để phòng tránh dịch. Nói chuyện với người thân, gọi điện cho người quen thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh Covid-19. Thế giới bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người tử vong? Việt Nam bao nhiêu? Tỉnh mình bao nhiêu? Tưởng rằng ngồi nhà cuộc sống sẽ chậm lại nhưng không…Còn đó bao nỗi lo âu.

Tháng tư, lướt qua những dòng tin cũ của một người đã cũ. Chợt giật mình; thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà đã 1 năm. Tháng tư đến, tháng tư đi và nay tháng tư lại về. Bánh xe thời gian cứ mãi quay tròn ngỡ như không bao giờ thay đổi. Không! Góc phố thay đổi, con người thay đổi và lòng mình thay đổi. Bất giác thở dài; lại một tháng tư… Chợt nhận ra đó là tựa đề của bài thơ ngày xưa mình từng viết đành tự hỏi; người còn nhớ hay không? Hoài niệm ư? Có lẽ. Nhưng quá khứ là quá khứ và hãy để nó ngủ yên.

anh dep co ba la tapchidanong org2863 1 300x188 - Tự tình trên phố tháng tư - Tản văn Quốc Việt

Tháng tư, nghe bạn bảo; Hà Nội đẹp lắm với loa kèn sắc trắng tinh khôi trên từng con ngõ hay Mộc Châu với đỗ quyên rực rỡ sắc màu vắt mình trên những vách đá cheo leo. Nửa tin nửa ngờ vì chưa từng đặt chân đến đó bao giờ. Tháng tư bắt đầu bằng một ngày nói dối và biết đâu dư âm của nó vẫn còn. Mà có muốn đi Hà Nội, Mộc Châu để ngắm loa kèn, đỗ quyên cũng không thể, đành ngồi nhà nhìn Osaka buông xuống những chùm hoa vàng rực cả một góc trời cũng đẹp có kém gì đâu.

Tháng tư, tháng của giao mùa mưa và nắng. Tháng tư mang trong mình quá khứ và hiện tại. Tháng tư này đứng lại lắng nghe âm thanh của phố nhỏ nơi đây, đầy trăn trở, miên man nhưng vẫn rất nồng nàn.

Tác giả: Quốc Việt

Trả lời