Từ bữa không anh! – Thơ Hương Tràm

0
184
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Từ bữa không anh
Em từ bỏ thói quen về ghé lại
Em không buồn gọi ly cà phê đá
Bởi dường như lòng mình cũng đã
Lạnh nguội, rã rời.

Từ bữa ngưng đợi
Em cũng quen một mình mình tự nói
Người xa rồi chờ nữa có nghĩa chi
Anh kệ em ở hay là em đi
Hững hờ, lạnh nhạt.

Từ bàn tay lạc
Em tìm em, em tìm anh ngơ ngác
Sờ vào khoảng không, khoảng không trống hoác
Em hạt cát, anh cũng là hạt cát
Bay xa, bay xa.

Từ một tách trà
Mình quen, mình thân, thân thương đến lạ
Gạt bỏ ngoài lòng những từ giả trá
Mình trao nhau, trao nụ cười giòn giã
Cũng ta, cũng ta.

Từ bữa ngang qua
Anh nhìn em, em thản nhiên như đã
Mình quên từ cuối mùa cây thay lá
Mùa đông ùa về lạnh giá tâm tư
Tạ từ, tạ từ.

Từ bữa không anh
Em còn giữ nụ cười thanh thoát đó
Xoa dịu, vỗ về em ngày bão gió
Người qua đường ôm eo nồng nàn quá
Chỉ mình không nhau.

Tác giả: Hương Tràm