Trước khi mùa xuân tới

Cái lạnh giá của đông thường khiến con người ta cô đơn nhiều hơn những gì ta vẫn nghĩ.

Đông cứ càng ngày càng lạnh hơn anh à.

Em cứ tưởng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau khi xuân tới, cứ tưởng rằng chắc chắn anh sẽ tới chứ? Nhưng sao anh lại quyết định thuộc về đông mãi mãi vậy?

Nếu anh có một câu hỏi cho em, rằng liệu ta có nên gặp lại nhau lần nữa không? Em sẽ trả lời là có, bởi anh đâu biết em sẽ không bao giờ ngừng chờ đợi anh và đông, đúng không?

Anh cứ tự hỏi bản thân phải làm gì trong những ngày trái tim ta tê tái cùng với bầu trời, anh thực sự không biết sao? Việc anh cần làm là chờ đợi như vậy, cùng em, và xuân, chờ đợi ngày chúng ta có thể gặp nhau.

Cuộc sống không phải là một vòng tuần hoàn với 4 mùa lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt như nhiều người vẫn tưởng. Nếu thực sự nó là một vòng tuần hoàn thì Xuân Diệu đã chẳng vội vàng viết lên những vần thơ của ông.

Hoa đào còn có năm nở sớm nở muộn.

Thì làm sao cuộc sống có thể tuần hoàn đều đặn được?

Tất cả những gì em hối hận là chúng ta chưa bao giờ được cùng nhau trải qua bất kỳ một mùa xuân nào hết.

Giá em có thể gặp anh sớm hơn, giá có thể tìm được sớm hơn lối đi cho mình, thì biết đâu, chúng ta đã có thể cùng ngồi đây hạnh phúc chờ đông qua.

Em đã không nhận ra trước khi mùa xuân tới.

Em ước gì đông có thể ấm áp hơn mối tình của chúng ta, à không, là tình yêu em dành cho anh mới đúng.

Chúng ta không có ngày đầu tiên gặp nhau, bởi anh đã đi bên cạnh cuộc đời của em rất nhiều năm trước đó, khi em cứ mải mê yêu người khác, chìm đắm vào những cuộc cãi vã vô nghĩa với họ, em nhìn thấy tất cả những người xung quanh em, xung quanh anh, nhưng lại không thể nhìn thấy người đang nhìn em, không thể nhìn thấy anh.

Cho đến bây giờ, là do em không nhận ra nhưng em vẫn rất tức giận, và cả hận anh nữa, hận anh vì sao không lên tiếng gọi em trong suốt những ngày nhìn em đó, hận anh sao không một lần lớn tiếng mà nói với em “anh ở đây”. Hận anh vì sao chỉ nhìn thôi vậy? Sao không bước đến bên em đi và hỏi xem liệu có thể đứng trước mặt em để nhìn em thay vì cứ hướng ánh mắt từ xa tới không?

Sao anh không làm thế? Tại sao cứ thầm lặng?

Người ta nói người đi yêu đơn phương người khác mới đau chứ? Tại sao em lại vì người yêu đơn phương mình mà đau?

Em vẽ ra cho mình một người để yêu thương và rồi điên cuồng đi tìm người đó, hết lần này đến lần khác, vấp ngã rồi em lại đứng dậy, chỉ để tiếp tục đi tìm mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời mình.

Và bởi vì đôi chân em đã quá nhiều lần rỉ máu, em chưa bao giờ thôi kiếm tìm, nhưng lại tìm với một niềm tin rằng người đó – một người như anh, không phải không bao giờ xuất hiện, mà chẳng bao giờ có thể tồn tại trên đời này.

Em không biết lỗi tại ai, khi em bắt đầu đến gần hơn nơi có anh, sao anh lại biến mất?

Giá mà em có thể gặp anh sớm hơn, thì bây giờ em đã chẳng đau nhiều đến như thế.

Nếu nó chỉ đơn giản là một nỗi đau bình thường, có lẽ em đã quên lâu rồi, hoặc nếu nó là một nỗi đau khiến từng nhịp đập trong tim em phải quặn lên gào thét, thì biết đâu bây giờ em đã có thể chai sạn đến mức chẳng còn thấy đau.

Nhưng mà, nó cứ như mũi kim vậy, chỉ khi em bắt đầu cầm lên, cố gắng chắp vá lại những vết rách trong tâm hồn mình,… chỉ khi đó em mới bắt đầu cảm nhận được những nghẹn ngào chưa từng có, để rồi khi buông chiếc kim xuống vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm, anh à, đó là một nỗi đau dang dở.

Dang dở, như cảm xúc của em đến anh vậy.

Em chưa một lần có thể viết ra, chưa một lần có thể ngồi gục xuống mà hét thật to tên anh để rồi khóc cho hết nỗi lòng mình. Em đã mang một vết thương âm ỉ trong tâm trí bởi những cảm xúc không cách nào trọn vẹn mỗi lần nhớ đến anh.

Em gặp anh khi đông vừa tới, ta gặp nhau khi đông vừa tới, cơn gió buốt đầu đông đưa ánh mắt ta chạm khẽ vào nhau một lần, và rồi cái lạnh thấu xương đưa chúng ta bước ngang vào chính đường đời của nhau.

Anh đã nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, trước khi mùa xuân tới, chắc chắn phải gặp được nhau.

Nhưng rồi đó lại là lần đầu tiên em thực sự cảm thấy hụt hẫng.

Bởi vì luôn biết cách để chấp nhận mọi thứ như thể đó là số phận, nhưng rồi đến khi số phận vượt quá sự chấp nhận của em, em không thể không rơi nước mắt.

Em thật sự, thật sự không hiểu nổi nguyên do cho sự ra đi của anh là gì, không hiểu vì lý do gì mà sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau bao nhiêu năm mỏi mòn, anh đứng đó, đau đớn nhìn em, cho đến khi ta có được nhau? Anh lại đi…

Dậy nào, nói cho em biết? Vì em ư?

Em suy nghĩ rất nhiều về anh, muốn quyết đấu một trận giữa lý trí và trái tim của mình để có thể rõ ràng ra cảm xúc mà em dành đến nơi anh là gì. Là em đã rung động hay chỉ là một phút cảm động đột ngột vì chợt nhận ra mình vẫn luôn được quan tâm bởi một người chân thành?

Nhưng rồi, chẳng đem lại được gì cả, từ mỗi lần như vậy, em chỉ khiến những đường chỉ chưa bao giờ hoàn thiện mà em đã tự mình vụng về may lấy vài ba vết rách trong tâm hồn em, mỗi lần như thế, lại đứt trở về một vài mũi khâu.

Bởi vậy nên em mới không thể quên trong nhiều ngày cố gắng nhớ, không thể làm quen với tổn thương dù đã tổn thương quá nhiều.

Em không biết trong chúng ta, ai mới là kẻ đáng thương hơn, ai mới là kẻ vô tình, và ai mới là người đã  phải chờ đợi nhiều nhất.

Em… lỡ yêu anh mất rồi, yêu anh, khi đã chẳng còn có thể được nhìn thấy anh…

Em không viết nổi thêm bất kỳ một dòng nào nữa anh à, vì nỗi đau của em quá ngắn ngủi, ngắn ngủi như khoảnh khắc ta từng va vào nhau trong cuộc đời của mỗi người vậy.

Giờ thì, xuân qua mất rồi anh à, em vẫn ở đây, còn anh vẫn chỉ ở nơi đó!

WinE (FOTE)

3.8 (75%) 4 vote[s]