Trót – Thơ Dương Xuân Hùng

0
25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Trót uống nhầm ánh mắt
Mà say cả cuộc đời
Trót thương một nụ cười
Mà trong lòng thổn thức

Trót ghi vào ký ức
Một hình bóng thân quen
Để rồi cứ đêm đêm
Lại bồi hồi nhung nhớ

Dẫu biết rằng cách trở
Sao vẫn mãi cuồng si
Dẫu biết chẳng là chi
Sao vẫn hoài mộng tưởng

Bởi vì lòng trót vướng
Một hình bóng của ai
Chẳng cần biết đúng sai
Bởi vì lòng đã trót.

Tác giả: Dương Xuân Hùng