Tôi muốn gửi lời xin lỗi anh qua bài viết này!

0
196
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tuổi trẻ chúng ta có biết bao niềm vui, thế nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu đi những nỗi buồn, niềm tiếc nuối… Người ta vẫn nói thanh xuân là để tiếc nuối, không có tiếc nuối đâu gọi là thanh xuân…

Có lẽ đúng là như vậy! Có ai trải qua thanh xuân mà không tiếc nuối điều gì? Dù ít hay nhiều thì ai cũng để lại một điều hối tiếc ở thanh xuân. Tiếc nuối về học tập, tiếc nuối về bạn bè, tiếc nuối về tình yêu,…

Tôi cũng đã tiếc nuối… tiếc nuối về một tình yêu vừa chớm nở…

Dường như nhắc đến tình yêu dẫu có là tình yêu trọn vẹn người ta vẫn thấy có một điểm để đau, để nhớ, nhớ cả đời. Tôi và anh cũng vậy. Tôi và anh ở gần nhà nhau. Anh trai tôi và anh là bạn của nhau. Anh biết tôi từ nhỏ cho đến khi tôi lớn dần lên. Hồi tôi cấp 3 thì anh đã đang đi làm. Tôi với anh chỉ hay nhắn tin nói chuyện với nhau, gặp nhau thì chào hỏi như kiểu xã giao. Anh ngại, sợ đi chơi với tôi. Tôi nhớ mãi câu nói “trâu già gặm cỏ non”. Vì anh lớn hơn tôi 10 tuổi nên anh sợ đi chơi với tôi người ta sẽ đàm tiếu. Lần đầu tiên tôi với anh có buổi đi chơi đó là lúc gần trưa tôi đi chợ và anh đi làm về, chúng tôi đi ăn…

Thế rồi thời gian trôi, cũng chỉ là những tin nhắn nói chuyện qua facebook, zalo… Trước kì thi Trung học phổ thông Quốc gia (thi Đại học), anh hứa với tôi là nếu tôi đỗ đại học thì anh sẽ dẫn tôi đi xem phim. Lời hứa ấy rồi cũng biến mất dù tôi đã đỗ Đại học. Cũng là do anh phải đi làm, mà làm thì về muộn…

Khi tôi bước vào Đại học, dường như những tin nhắn từ anh cũng có vẻ bạo dạn hơn. Tôi với anh hay nhắn tin trêu đùa vào hotel. Nhắn vậy thôi chứ rất trong sáng hihi. Đôi khi tôi lại nhắc đến lời hứa dẫn đi xem phim nhưng bây giờ thì càng khó để nó thành hiện thực bởi anh thì đi làm mà tôi thì học trên Hà Nội. Tiếp sau đó lại là lời hứa dẫn đi xem phim nếu tôi thi tốt kì thi kết thúc học phần của kì 1 năm nhất. Lời hứa ấy lại trôi vào dĩ vẵng. Sau tất cả thì bù lại là những cốc trà sữa sau những lần anh đón tôi về quê. Thậm chí có những hôm, dù anh về muộn mà tôi đang ở quê anh vẫn mua trà sữa mang sang cho tôi. Trông cũng thương ghê.

Một thời gian như vậy, anh hay nhắn tin thả thính, thậm chí còn hỏi “làm vợ anh không?” Vậy mà khi ấy tôi không hiểu rõ tình cảm của chính mình mà luôn vô tâm trả lời là không. Có lẽ đúng là làm gì có ai cứ yêu mãi một người. Một thời gian sau đó những tin nhắn cứ thế mà vơi dần đi… và anh đã có người yêu… Lúc đó tôi mới nhận ra, mới tiếc nuối…nhưng đã quá muộn màng. Sau đó tôi cư xử với anh như thể anh là người có lỗi. Rồi, xong, có lẽ chẳng còn gì giữa tôi và anh, anh đã xóa kết bạn cả facebook và zalo với tôi. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa quên những chuyện đã xảy ra. Tôi luôn muốn hỏi anh là anh đã từng yêu tôi thực sự mà đúng không? Tất cả đã quá muộn màng phải không!

Tôi không nói, anh cũng không nói, nhưng có lẽ tình cảm có trong cả hai là thật. Tôi đã nói với cô bạn thân tôi là “tao có một mối quan hệ không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc”.

Thanh xuân là tiếc nuối, là những hối hận muộn màng. Tôi muốn gửi lời xin lỗi anh qua bài viết này. Và cảm ơn, cảm ơn vì tất cả những gì đẹp nhất anh đã dành cho tôi.

Tác phẩm dự thi của CÒI

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.