Tôi biết mình thuộc về đâu
Nếu có ai hỏi vì sao tôi luôn tin vào định mệnh, tôi sẽ kể họ nghe câu chuyện rằng tôi đã bén duyên với nghiệp báo như thế nào …
Ngày thơ bé, có lần bố đi công tác xa về, mang theo món quà. Một chiếc áo ghilê màu xám nhạt. Bố mẹ bảo rằng con trai khoác lên mình chiếc áo đó trông ra dáng nhà báo, sau mà được như bác Lại Văn Sâm trên truyền hình thì phải biết. Tôi bảo rằng tôi không thích làm nhà báo, làm báo thì có gì hay? Có chăng cũng chỉ là phơi bày những góc nhìn trần trụi nhất về đời sống con người hay đơn giản là chuộc lợi từ đời tư của một ai đó. Làm báo thì buộc lòng không thể tin tưởng một cách tuyệt đối bất cứ ai dù cho đó là những người thân thương nhất. Làm báo là phải sống bằng những gì mà người ta muốn biết và người ta yêu cầu được biết. Liệu rằng đến một lúc nào đó, mình có đánh rơi cuộc đời riêng của chính mình?
Tôi thích bay nhảy và tung tăng đến những miền trời xa lạ để kể cho bố mẹ nghe về những điều lạ lùng ở xứ đó mà đời bố mẹ dãi dầu nắng mưa chưa một lần được đặt chân đến. Tôi muốn kể về câu chuyện của mình và những cuộc đời lướt ngang qua nó bằng những trang viết. Tôi muốn những gì mà tôi truyền tải đến mọi người thông qua chút vốn văn chương mà mỗi ngày mình đều tôi rèn có thể làm lay động hàng triệu trái tim như JK Rowling, Collen McClough, Victor Hugo,… đã từng làm được.
Mười năm trước tôi từng nghĩ vậy.
Mười năm sau, có điều gì đó đã dần thay đổi trong tôi và rồi… rẽ cuộc đời tôi theo một hướng khác. Trước ngày làm hồ sơ đăng kí nguyện vọng tuyển sinh, mẹ thỏ thẻ rằng hay là con đừng đăng kí Báo chí nữa. Làm báo vất vả. Làm báo khổ. Làm báo đầy những hiểm nguy. Mẹ không đành lòng. Có lẽ mẹ đã quên đi câu nói đùa năm xưa, nhưng tôi thì không. Nhìn lại chiếc áo cũ giờ đã không còn khoác vừa tấm thân mình. Đến với báo chí phải chăng là một định mệnh?
Hành trình trưởng thành mang lại cho tôi khá nhiều bài học để biết thế nào gọi là lớn lên. Tôi hiểu được rằng để nuôi sống được ước mơ thì ngoài đam mê chúng ta cần phải có những trải nghiệm. Và làm báo cho tôi có được những trải nghiệm quý giá đó. Để mang vị mặn mòi của những vết thương đời vào những con chữ, để đem những nỗi niềm của trái tim đến trái tim. Làm báo cực nhọc, vất vả và đầy rẫy những hiểm nguy. Nhưng có cơ hội được làm báo, nghĩa là được sống trọn từng giây phút với cuộc đời ngắn ngủi này, là để tuổi thanh xuân không trôi qua một cách phí hoài và nuối tiếc.
Tôi bắt đầu yêu cái nghề mà luôn phải sống cùng với nhịp đập liên hồi của xã hội này từ bao giờ tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng từ ngày đầu tôi chập chững viết những trang văn nghị luận xã hội đầu tiên trên thềm ghế nhà trường phổ thông, thể loại gần với báo chí nhất, tôi đã nhận ra được rằng mục đích sống của chính mình là gì. Đó là đấu tranh và bảo vệ cho một thứ trừu tượng nhưng cũng rất đỗi thân quen: sự thật.
Tôi không muốn như anh chàng Hộ của cụ Nam Cao mơ ước được đoạt giải Nobel văn chương nhưng lại chỉ viết ra những tác phẩm sáo mòn và vô nghĩa. Đã từng có một thời tôi mơ ước được trở thành nhà văn, cho tới khi đến với nghề báo, tôi mới vỡ òa ra một lẽ: Thà viết ra những mẩu tin có giá trị còn hơn những cuốn sách nông cạn và tầm thường.
Nghề báo là nghề đi xây đời bằng những con chữ. Ngày xưa tôi cảm thấy nó trần trụi và phi nhân văn. Bởi cơ bản nhiệm vụ của báo chí là bóc trần sự thật, là phơi bày những khoảng tối tăm và tận cùng nhất của sự xấu xa. Nhưng rồi khi thực sự tiếp xúc, tôi hiểu được rằng nếu không đưa những điều sự thật đã dính bùn lầy ra hong khô trước ánh sáng, liệu sẽ còn có bao nhiêu con người sa chân vào vũng bùn ấy. Xã hội không bắt buộc tôi hay bất kì ai phải là người thực thi công lý, nhưng từ trong thâm tâm, tôi hiểu được rằng đó là một cách để bản thân có thể trả ơn cuộc đời.
Làm báo sẽ biến tôi thành một con người đa nghi, hoặc chính xác hơn là cho tôi sự tỉnh táo vừa đủ để biết rằng giữa trắng và đen còn là muôn vàn những tông màu khác mà đôi khi lí lẽ phải trái khó mà có thể phân định rạch ròi. Nghề báo cho tôi được dấn thân vào cuộc đời để biết rằng cuộc đời này không phải hoàn toàn được tô vẽ màu hồng những vẫn luôn có những điều lạc quan được tìm thấy đủ khiến tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho chính tôi và cả những người xung quanh tôi nữa.
Tôi không biết rằng liệu mười năm nữa, nhiệt huyết này có còn là nguồn sống chảy trong từng huyết qủan và tuôn ra từng hồi với mỗi nhịp tim này nữa hay không. Nhưng tôi luôn tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Một khi đã chấp nhận dấn thân, nghĩa là phải có trách nhiệm, trước hết là với cuộc đời của bản thân mình.
Tôi không tự tin rằng mình có phải là một nhà báo xuất sắc hay có đủ khả năng để bảo vệ tôn chỉ về sự thật đến cùng hay không. Nhưng ngày nào còn được học tập và làm báo, nghĩa là ngày đó tôi biết được mình đang không bỏ phí bất kì khoảnh khắc nào của tuổi trẻ đang mang trên vai này.
Hơn ai hết, tôi luôn tin, rằng, Báo chí chính là định mệnh của cuộc đời mình.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments