Tớ thích cậu, ai biết?

0
29
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tôi bê được cốc nước chanh ra gần đến sân sau thì tôi nhìn thấy Hà. Hà đang đứng bên cạnh Hải, tay cậu cũng đang cầm một cốc nước chanh. Tôi chỉ biết lặng thinh đứng nhìn, chân như bị chôn chặt dưới đất. Tôi lặng lẽ đứng nhìn Hà ngồi bên cạnh Hải…

Thanh xuân giống như cơn mưa đầu hạ – đến vội vàng rồi đi. Nó cũng để lại bao tiếc nuối, sau này khi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân có mấy ai mà không thở dài thốt lên: “Giá như ngày ấy….”, “Nếu như lúc ấy…” và tôi cũng không ngoại lệ! Điều đáng tiếc nhất trong quãng thời gian thanh xuân của tôi là không dám sống hết mình cho tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi là cắm mặt vào sách vở, là tập trung vào điểm số, không kết thân với nhiều người cũng không tham gia nhiều hoạt động và không dám thổ lộ lòng mình. 

Ngày ấy tôi có thích thầm một cậu bạn trong lớp. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào tôi có thói quen nhìn lén cậu ấy, mỗi khi cậu ấy nói chuyện với tôi là tôi căng thẳng đến lạ, tim đập loạn xạ. Nhưng thích rồi cũng chỉ để trong lòng, tôi thích cậu ấy chỉ có trời biết đất biết và tôi biết. Suốt ba năm cấp 3 tôi cứ lặng lẽ thích cậu ấy như vậy, không biết bao lần tôi đã bật khóc vì cậu ấy. Tôi không dám mở lời đến nhìn thẳng vào cậu ấy tôi cũng chẳng có can đảm. 

Tôi có hai cô bạn thân là Vân và Hà. Vào buổi cuối cùng của mùa ôn thi Đại học đầy áp lực, Vân đột nhiên nói với tôi:

– Định cứ để như vậy mãi à.

– Cái gì? – tôi ngơ ngác

– Không phải giấu, bà thích Hải từ lâu rồi phải không?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Vân, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Tôi lúc ấy thật sự rất sợ, sợ cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Nếu cậu ấy có biết thì cũng nên biết từ chính tôi.

– Rốt cuộc bà định làm gì với cái đoạn tình cảm này.

– Không biết nữa…– tôi nằm bò ra bàn buồn bã.

– Dù sao cũng thích người ta lâu như vậy rồi, định cứ để mãi trong lòng à.

– Thế còn biết làm gì?

– Sắp chia xa rồi, không định nói lời nào với cậu ấy à. Thích thì cứ nói ra đi, sao phải khổ vậy.

– Không biết nữa. Nhưng nói rồi thì được gì, tôi sợ lắm.

– Vớ vẩn! Cứ mạnh dạn mà nói rõ lòng mình, kết quả không quan trọng, quan trọng là bà đã có thể nói rõ lòng mình. Ít nhất cũng giúp cho lòng bà dễ chịu hơn.

– Cũng nhiều lần lấy dũng khí rồi nhưng cứ đứng trước cậu ấy là tôi lại không mở lời được. Nhỡ cậu ấy thấy ngại rồi xa lánh tôi thì sao.

– Không nói thì cũng sắp xa rồi. Tuần sau tổng kết rồi mỗi đứa một nơi bà có muốn cũng chẳng có cơ hội để bày tỏ nữa đâu. 

Phải rồi, sau lễ tổng kết thì mỗi người sẽ một nơi, cũng chẳng có cơ hội để gặp lại cậu ấy nữa. Tôi đã lặng lẽ thích cậu ấy suốt ba năm liền chẳng lẽ lại kết thúc như vậy. Thật sự không can tâm, nhưng nói rồi liệu trong lòng có dễ chịu hơn lúc này không?

– Ê. Lại thơ thẩn cái gì? Tôi nói thật ngày tổng kết chính là cơ hội cuối cùng của bà đấy. Bà còn bỏ lỡ nữa sau này hối hận không kịp đâu.

– Để tôi suy nghĩ cho kĩ đã. Nhưng tại sao bà lại biết?

– Để ý một chút là thấy thôi. Có người nào đó thi thoảng lại nhìn lén ai kia, có người nào đó giờ thể dục lại cứ cố gắng đứng cạnh ai đó rồi có người nào đó thả cái ô của mình vào ngăn bàn của ai đó rồi đòi đi chung ô với tôi, vân vân… Sao mà không biết được chứ? Chỉ có tên ngốc ấy mới không biết.

tớ thích cậu
Tớ thích cậu, ai biết?

– Đỉnh thật đấy!

– Tôi là ai cơ chứ? 

– Thích bà nhất trên đời.

– Cậu ấy với tôi thì thích ai hơn?

– Không, phải là yêu bà nhất trên đời.

– Thế còn được. Nhưng mà tôi giận thật đấy, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với tôi. 

– Xin lỗi, xin lỗi mà.              

– Vậy bà định thế nào?

– Để tôi suy nghĩ đã.

Suốt một tuần liền tôi cứ trăn trở về chuyện này. Vân nói đúng ngày tổng kết là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ lắm, đứng trước cậu ấy tôi chẳng thể nói được lời nào. Rồi ngày tổng kết cũng đến, tôi đã chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất. Lớp tôi tổ chức liên hoan tại nhà một bạn trong lớp, mọi thứ đều tự chuẩn bị để chúng tôi có thêm thời gian ở cạnh nhau. Tôi ngồi đợi Vân và Hà sang mà trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn vô cùng. Tôi vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi đã chọn cách hên xui vậy, phó mặc cho ông trời. Nếu Hà đến trước tôi sẽ không nói còn nếu Vân đến trước tôi sẽ lấy hết dũng khí để thổ lộ với cậu ấy. Tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng gọi:

– Nguyệt ơi. Đi thôi.

Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, đấy chính là tiếng của Hà. Sao lại thế này nhỉ, trong lòng khó chịu vô cùng. Tôi vừa leo lên xe Hà thì Vân đến, tôi nhìn Vân với ánh mắt có chút giận dỗi, con bé không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời – trời xanh ngắt không một gợn mây, trong lòng tôi tự nhiên rạo rực lên. Có lẽ trong lòng tôi đã có quyết định từ lâu rồi, việc Hà hay Vân đến trước đã không còn quan trọng nữa rồi. 

Không biết là do duyên trời hay gì nữa mà tôi và Hải được phân công cùng một nhóm, thật sự là một cơ hội tốt với tôi. Trong lúc tôi và Vân đang đào gừng ở ngoài vườn thì Hải đi qua. Vân nháy mắt với tôi, tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vân toe toét:

– Hải đi đâu đấy?

– Đi bẻ củi nhóm bếp.

– Không ai đi cùng à.

– Có mình Hải thôi, mọi người đang bận.

Vân kéo tôi đứng dậy.

– Đây. Cho Nguyệt đi cùng giúp cậu.

– Hả? – tôi nhìn Vân ngơ ngác.

– Đào mấy củ gừng này cứ giao cho tôi, bà đi giúp Hải đi lấy củi đi chứ mình cậu ấy đến bao giờ. – Vừa nói Vân vừa đẩy đẩy người tôi.

– Thế Nguyệt giúp Hải nha. Không thì không kịp mất. – Hải lên tiếng làm tôi không thể từ chối.

Vân nói nhỏ vào tai tôi: “Cố lên. Cơ hội tốt đấy.” Tình huống gì thế này? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Tôi lẽo đẽo theo Hải đi lấy củi, không khí có vẻ căng thẳng với tôi, không biết nên bắt đầu thế nào đây.

– Nguyệt này! – Hải lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng

– Hả?

– Cậu thi Sư phạm à?

– Ờ. Sao cậu biết?

– À. Tớ thấy giấy đăng kí thi Đại học của cậu.

– Ồ. Thế à, thế cậu định thi trường gì?

– Tớ tưởng cậu phải biết chứ? 

– Hả? – tôi trợn mắt ngạc nhiên. Sao tớ biết được chứ? 

Thật ra là tôi biết, biết cực kì rõ. Tôi biết cậu sẽ thi trường Y, tôi còn tra cứu rất nhiều về trường cậu sẽ thi. Nhưng tôi không dám nói, tôi vẫn không có đủ dũng khí. Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt có chút hụt hẫng của Hải, thế là sao nhỉ? Có thể là tôi nhìn nhầm, việc tôi có biết trường Đại học cậu định thi hay không đâu có quan trọng với cậu ấy như vậy. Hải vác bó củi bước qua tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi:

– Hải này.

– Sao vậy? – Hải quay lại nhìn tôi.

– À….. Dù cậu có thi trường gì thì chúc cho cậu thi tốt. Cố gắng lên nhé.

Nói rồi tôi bê bó củi bước thật nhanh qua cậu ấy. Tại sao lại thế cơ chứ? Lẽ ra phải là “Tớ biết rõ cậu sẽ thi trường gì và quan trọng hơn là tớ thích cậu.” Tôi vẫn không thể cất lời. 

Tiệc tàn rồi, tôi vẫn không thể mở lời. Tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn thì Vân chạy đến kéo tôi ra một góc.

– Hải đang ngồi một mình ở sân sau ấy. Hình như cậu ấy say rồi.

– Hả, say rồi á.

Vân dúi vào tay tôi một quả chanh

– Pha cho cậu ấy cốc nước chanh cho tỉnh rồi nói rõ mọi chuyện đi, không còn cơ hội nữa đâu.

Tôi chả nghĩ được nhiều như vậy chỉ biết là cậu ấy say và tôi pha cho cậu một cốc nước chanh. Nhạc mở rất to, mọi người vẫn đang vui đùa nói chuyện chả ai để ý đến tôi. Tôi bê được cốc nước chanh ra gần đến sân sau thì tôi nhìn thấy Hà. Hà đang đứng bên cạnh Hải, tay cậu cũng đang cầm một cốc nước chanh. Tôi chỉ biết lặng thinh đứng nhìn, chân như bị chôn chặt dưới đất. Tôi lặng lẽ đứng nhìn Hà ngồi bên cạnh Hải. Tôi nghe rất rõ từng lời nói của Hà “ Thật ra… tớ thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi. Từ những ngày đầu nhận lớp tớ đã bắt đầu để ý đến cậu, nhưng tớ không dám nói. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, dù có thế nào tớ vẫn muốn nói một lần, nói được câu thích cậu tớ nhẹ lòng rất nhiều.”

Tôi gần như chết lặng, chuyện gì thế này? Sống mũi cay cay, chân không đứng vững được nữa, tay cố gắng giữ chặt cốc nước chanh, nước mắt bắt đầu trào ra, tai ù đi không còn nghe được gì nữa. Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, tại sao lại là Hà, tại sao chúng tôi lại cùng thích một người? Mọi chuyện có vẻ diễn ra đúng dự kiến nhưng nữ chính trong câu chuyện ấy lại không phải là tôi. Buồn nhất nữ chính lại được thay bằng bạn thân của tôi.

tớ thích cậu, ai biết?
Cậu ấy với tôi như cầu vồng vậy – đẹp đẽ nhưng không bao giờ với tới

Sau hôm đấy phải đến nhiều năm sau tôi không gặp lại Hải nữa. Hà cũng đi du học rồi mất liên lạc với tôi. Tôi tốt nghiệp Sư phạm rồi may mắn được về chính ngôi trường ngày nào chúng tôi cùng học công tác. Tôi chẳng biết giữa Hà và Hải sau hôm đó đã phát triển thế nào, tôi cũng không giận Hà ngược lại rất ngưỡng mộ Hà – ít nhất cậu đã làm được việc mà tôi không dám làm. Hôm nay là khai giảng có rất nhiều học sinh cũ quay lại thăm trường, tôi cũng gặp lại rất nhiều bạn bè cũ và quan trọng hơn là tôi đã gặp lại Hải. Trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được cái vẻ điển trai và cái vóc dáng lí tưởng ấy. Thật không dám tin sau bao nhiêu năm cái mớ tơ vò trong lòng của tôi hôm nay mới được gỡ bỏ. Gặp lại cậu tôi mới thấy hình như tôi đã không còn thích cậu như ngày đó nữa rồi. Vẫn có một chút hối tiếc trong lòng khi ngày ấy tôi đã không dám mở lời nhưng có lẽ có cái gì đó dang dở thì người ta mới khắc sâu. Cậu ấy với tôi như cầu vồng vậy – đẹp đẽ nhưng không bao giờ với tới. Cho đến tận bây giờ việc tôi từng thích cậu cũng chỉ có trời biết đất biết và tôi biết. À, còn có Vân biết.

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng mong rằng hạnh phúc sẽ tới với cậu. Cảm ơn cậu đã giúp cho thanh xuân của tớ có thêm một mảnh ghép đẹp đẽ!

Tác giả: Phạm Minh Nguyệt

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.