Tớ là…

1
64
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

     “Em đã tự vẽ ra cho mình một người để yêu thương, chẳng hiểu sao bức tranh đó lại biến thành anh!”

Nó không hẳn là đồng tính, chỉ đơn giản, nó có cái thú vui mà người ta hay gọi là đi tán gái. Cơ bản vì nó ham hố nghành tâm lý nhưng mà bị gia đình cấm vận, mới nói, cái gì càng bị cấm thì càng khiến người ta phấn khích nhiều hơn. Nó muốn xem “phái đẹp” của thế giới sẽ gục ngã trước những đấng mày râu mang tính cách như thế nào. Tò mò đẩy nó đến với mạng xã hội. Trong địa cầu Internet này, nó hẳn là một chàng trai đầy quyến rũ với nhiều Eva!

Hôm nay là lễ tình nhân, như một thói quen, việc đầu tiên Trà làm khi mở mắt dậy là vơ lấy cái điện thoại và kiểm tra facebook. Nếu không vì “chú Mark” nhắc nhở, chắc nó cũng chả biết nay là lễ tình nhân! Một đứa còn chưa thành niên như Trà thì quan tâm ngày này làm gì chứ?! Lướt dạo bảng tin, toàn là những dòng trạng thái than thở về sự cô đơn trong mùa yêu. Con bé tự hỏi sao thế giới có thể dậy và mò mẫm lên sống ảo sớm đến thế…

Trà ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng. Pha một gói mì rồi đi loanh quanh trong nhà, đợt này cùng tết, nó chả biết làm gì. Sau khi chìm sâu ánh nhìn vào cuốn lịch một lúc, Trà đột nhiên cười ranh mãnh. Nó có kế hoạch tán gái rồi!

Ngồi vào bàn học, mở laptop, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Trà xoa hai bàn tay vào nhau, lên facebook và chuẩn bị đăng một dòng trạng thái sặc mùi Valentine.

“Chúng ta đều cô đơn, vậy sao em không đến đây? Hãy yêu nhau một ngày thôi, chỉ hôm nay, để ta không lạc lõng giữa ngày yêu của cả thế giới!!!”

Y như dự đoán, cập nhật của Trà hẳn lại gây bão trong lòng các cô gái ngoài kia. Chấm chấm rồi tim tim các cô thả loạn xạ vào trạng thái của Trà. Ngồi đọc bình luận Trà khoái lắm, nhưng trong đống đó có một cái làm nó chú ý hơn hẳn những cái khác, như kiểu định mệnh đã được nối bởi sợi chỉ đỏ vậy, có xa cỡ nào thì giữa 7 tỉ người hai ngón tay út đã được buộc lại(1) vẫn sẽ tìm thấy nhau.

“Thôi thì là lạc lõng, vậy em đã đến đây rồi sao anh còn chưa mở cửa?”

Không hiểu sao đọc xong cái bình luận đó Trà lại thấy buồn cười, không biết là buồn cười hay là thực sự cảm thấy vui nữa. Trà nhìn kỹ lại tên facebook của chủ nhân cái bình luận một lần nữa “Hạ Mộc Trà”.

– Oke, cùng tên mình luôn mới ghê chứ!

Trà cười thầm rồi click vào tài khoản đó xem thông tin chi tiết: “Đã trở thành bạn bè từ tháng 10 năm 2017; có 48 bạn chung; sinh vào 31 tháng 10 năm 2000”.

– Bằng tuổi luôn!

Chẳng có gì vui nhưng Trà vẫn phá lên cười khi đọc những thông tin đó. Con bé trở lại dòng trạng thái của mình để trả lời bình luận:

“Anh sẽ mở, liệu em có chắc mình đang đứng trước trái tim anh ngay lúc này không?”

Chưa đầy 10 giây sau đã có bình luận trả lời:

“Đường tình của em vốn dĩ còn dài, vì thấy anh nên mới dừng lại ở đây.”

Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc trong lòng Trà lúc này. Nó, nửa lạ nửa quen. Tốt nhất là không nên bàn đến!

Bắt đầu cuộc trò chuyện trong hộp tin nhắn của hai người. Facebook của Trà là “Hàn Nhật Duy”.

Nhật Duy: Chào em! Mộc Trà có phải tên thật của em không?

Mộc Trà: Em chỉ tên là Trà thôi, những cái đằng trước thêm vào cho hoa mỹ anh à! Anh thì sao, Nhật Duy có phải tên thật của anh không?

Nhật Duy: Nhật Duy thì đúng, nhưng  Hàn thì không phải. Hôm nay có em rồi, làm sao lạnh được nữa!

Mộc Trà: Anh bao nhiêu tuổi?

Nhật Duy: Dù anh có bao nhiêu tuổi thì ta cũng không thể buông tay nhau được đâu. Không phải em nói đường tình của em dừng lại rồi sao?

Mộc Trà: Nó chỉ dừng lại để đợi anh đi cùng thôi. Vậy anh sửa soạn xong chưa?

Trà bật cười. Cô gái này đúng là có cá tính cực kỳ luôn. Câu chữ hơi lạnh lùng nhưng ý thì lại thật ấm áp. Lúc này vẫn chưa phải lúc để Trà quan tâm đến những cảm xúc trong tim mình. Nó vẫn bị cuốn vào cuộc trò chuyện với cô gái đó. Mỗi dòng tin nhắn Trà gửi đi đều được gõ với tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Họ nhắn tin với nhau cả ngày, “Duy” và Mộc Trà, đủ thứ chuyện trên giới dưới đất, Mộc Trà luôn trả lời tin nhắn rất nhanh nhưng cũng rất ngắn, dù thế, từng từ mà cô ấy dùng cứ như đánh trúng vào trái tim Nhật Duy vậy, hụt hẫng, tiếc rẻ nhưng lại ngọt ngào vô cùng. “Anh chàng” Nhật Duy này thậm chí còn chẳng thể biết nếu Mộc Trà nhắn quá dài, “anh” sẽ gục ngã vì chờ đợi và sự ấm áp của nó mất.

Bây giờ là gần 9 giờ tối, đã hơn 12 tiếng đồng hồ trôi qua hai người không ngừng nhắn tin với nhau, 12 tiếng, không dài nhưng vừa đủ, để họ biết hết về sở thích, suy nghĩ và một phần cuộc sống của nhau. Tiếp tục 13 tiếng, 14 tiếng, rồi 15 tiếng đồng hồ lại trôi qua. Ngày 14 tháng 2 sắp hết…

*****

Mộc Trà: Sắp hết ngày rồi…

Một lần nữa, lại là từ phía Mộc Trà. Nhật Duy – là Trà bỗng chợt giật mình, rồi sợ hãi. Con bé vô thức buông chiếc điện thoại xuống. Vốn là người nhắc trước, nhưng Mộc Trà lại thêm vào đó dấu ba chấm, như nửa muốn kết thúc nửa muốn đi tiếp mối quan hệ không thể đặt tên này của cả hai. Trà lúc này cũng vậy, cũng có suy nghĩ giống hệt như Mộc Trà lúc này. Con bé tắt điện thoại, không trả lời rồi đi ngủ.

*****

Tiếp tục là 8 giờ sáng và thói quen, nhưng hôm nay không phải lễ tình nhân nữa. Trà nhìn điện thoại, không có thêm bất cứ một tin nhắn nào từ phía bên kia. Một cảm giác vô cùng khó chịu cứ nhức nhối lên trong tim Trà. Bởi vì hai người nói chuyện quá hợp nhau ư? Bởi cả hai cùng tên ư? Hay bởi sự lạnh lùng dứt khoát của người đó khiến Trà, có thể được gọi là đau không, nhiều đến vậy?

*****

Kỳ nghỉ Tết cứ thế lặng lẽ mà trôi qua, Trà không thể ngừng lại những suy nghĩ về Mộc Trà trong đầu mình, con bé không thể ngừng đọc lại những dòng tin nhắn:

“Em đã tự vẽ ra cho mình một người để yêu thương, chẳng hiểu sao bức tranh đó lại biến thành anh!”

“Em sẽ bảo vệ cho người mình yêu, bảo vệ cho cả anh nữa, nếu anh cần…”

“Định mệnh á? Em không biết, em nghĩ tìm thấy nó chắc cũng dễ như tìm thấy anh.”

Đó có lẽ là những tin nhắn dài nhất mà người kia gửi cho Trà. Bàn tay cầm điện thoại của con bé cứ run lên mãi, Trà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở, nó cố gắng nói thật to, nói như để giải thoát hết cảm xúc trong lòng vậy:

– Mộc Trà, tớ thích cậu!!!

*****

“…Em dừng lại, giữa bầu trời nặng mây, bản nhạc không lời vang lên từng nốt thánh thót, em đã đánh cắp thứ duy nhất đong đựng tình cảm của anh, hay là anh tự nguyện dâng hiến?

Câu chuyện của chúng ta, đến rồi đi quá đỗi bình thường như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, không có gì đặc sắc, không có bi kịch như phim Hàn, không lãng mạn như ngôn tình, không sóng gió như những cuốn tiểu thuyết cổ trang, không cao cả như trong những bài hát, chỉ đơn giản là yêu nhau, có nhau, bên nhau, nắm tay và bước cạnh nhau, một đoạn đường ngắn trong cuộc đời của mỗi người…”(2)

Duy ngồi lẳng lặng gõ những dòng chữ cho câu chuyện mới của mình, hộp tin nhắn trên facebook cậu vẫn để trống, cũng không hề có ý định sẽ nhắn tin cho bên kia, chỉ là vì có chút nhức nhối trong tim nên mới viết lên vài câu tâm sự.

“Hạ Mộc Trà”. “Trà” là cái tên mà Duy luôn đặt cho nhân vật nữ chính trong mỗi câu chuyện của mình, và đương nhiên, nam chính tên là Duy. Cậu viết truyện cho một trang web nên mới lập ra cái tài khoản facebook ảo tên “Hạ Mộc Trà” này. Chủ yếu là để chia sẻ truyện của cậu. Cơ bản là vì trên facebook toàn thanh niên thấy gái xinh là sáng mắt lên nên Duy mới tạo một tài khoản giới tính nữ giả như vậy rồi lấy toàn ảnh mạng về làm ảnh đại diện. Ai mà ngờ trong bốn nghìn bạn bè trên facebook cậu lại vấp phải một người cùng tên như thế?

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, kể cả nằm mơ, hay trong mỗi tác phẩm của mình Duy cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được một câu chuyện oái oăm như của cậu lúc này. Duy thở dài gập laptop rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.

“Chẳng nhẽ mình lại thực sự thích cậu ta ư?”

Duy cầm điện thoại lên, nick của Hàn Nhật Duy đang sáng. Cậu cũng không có ý định rằng sẽ nhắn tin cho người đó, chỉ là,… cậu cứ nhìn vậy thôi!

“Hay mình cứ nói với cậu ta mình là con trai?”

Duy tự lẩm bẩm rồi lại tự mắng bản thân mình. Cậu điên rồi, có điên mới đi thích một người con trai khác, người ta thậm chí đã dứt khoát đến mức không buồn trả lời tin nhắn của cậu cơ mà! Vậy sao cậu cứ nhớ? Nhớ cái gì bây giờ? Dù có cả ngàn lần đã từng viết về định mệnh, viết về tình yêu sét đánh như quả thực chưa một lần Duy nghĩ thứ đó sẽ xảy đến với mình, hơn nữa lại là tình cảm dành cho một người con trai khác nữa chứ!

Lúc này, nếu có thể Duy thực sự muốn bóp nát trái tim mình…

(Còn tiếp)

WinE (FOTE)

 Đọc phần tiếp theo>>  

(Phần còn lại sẽ được đăng vào ngày 18/02/2018)

Chú thích:

(1): Theo truyền thuyết hai người nếu là được định sẵn để dành cho nhau sẽ có một sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay út của cả hai.

(2)Đoạn văn này được trích từ bài viết “Ta Còn Yêu Nhau” của hội viên WinE.