Tình yêu sét đánh!
Chúng tôi tình cờ quen nhau trên mạng và yêu nhau trong thời gian quá ngắn. Khi mới đầu thì cũng chỉ là đôi bạn bình thường, chúng tôi hay đùa cợt nhau mỗi khi đối phương đăng một vài tấm hình hay vài dòng tus, tâm trạng, hài hước
Tôi thì không tha thiết gì chuyện yêu đương chi mấy. Trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi đã làm chung một công việc, hai người cùng đồng hành. Gọi là ngồi chung thuyền. Thời gian làm cùng nhau, những khi mệt mỏi hay rảnh rỗi, chúng tôi cũng dành chút thời gian cho nhau để tâm sự, để kể lể về chuyện đời thường.
Hoàn cảnh của họ không giống tôi, tuổi thơ của họ cũng không giống tuổi thơ của tôi.
Tôi được sinh ra vào một gia đình cũng bình thường thôi, nhưng tôi hài lòng với tuổi thơ của mình.
Còn người đó…theo lời họ tâm sự thì tuổi thơ và cuộc sống hiện tại của họ không được như bao người khác. Họ đã chia sẻ rằng, vì hoàn cảnh xô đẩy nên họ đã xa chân vào những cuộc vui chơi không bờ bến.
Sau những ngày làm việc cùng nhau, chúng tôi vẫn thường nói chuyện hàng ngày.Tự dưng có một hôm đang nói chuyện, họ nói với tôi một câu rằng. Từ bây giờ họ sẽ vì tôi mà thay đổi, làm lại từ đầu.
– Tôi tủm tỉm cười
– Tôi hỏi…thật á ?
Họ nói…thật.
Tôi cũng lấy làm mừng vì giờ họ cũng đã trưởng thành, cũng biết suy nghĩ và có thể tự lực cánh sinh, cố gắng làm lại từ đầu để cho mình một tương lai tốt.
Tôi luôn hy vọng điều đó, và cầu chúc họ sẽ thành công. Và luôn gặp nhiều may mắn.
Cả ngày làm việc mệt nhoài, tối đến ăn uống xong là mỗi đứa một phòng, mắt đứa nào đứa nấy cứ dán vào cái điện thoại. Nói những chuyện vui kể những chuyện buồn, chuyện trên trời, chuyện dưới bể, vui thì cười, vô tình nói gì mà chạm đến trái tim cái là cứ thế khóc thôi. như hai đứa trẻ con vậy.
Họ chia sẻ với tôi, trước khi quen tôi, họ cũng quen một người con gái, cô ấy ít hơn tôi cũng chừng chục tuổi.
Họ nói… họ và người đó cùng chung một số phận, hoàn cảnh giống nhau, tuổi thơ họ cũng bươn chải như nhau, nên họ có cùng chung một cảm xúc. Họ cũng nói họ rất thương cô ấy. Họ hiểu nhau chia sẻ cho nhau những vui buồn của quá khứ và hiện tại.
Tôi cũng nghĩ, trên đời này để tìm được một người hiểu mình đâu phải là dễ, họ đã tìm được nhau điều đó là một điều tuyệt vời.Tôi cũng mừng cho họ, tuy là tôi không ở trong hoàn cảnh giống họ nhưng tôi cũng có thể hiểu được những mất mát mà họ đã trải qua.
Nói đến tôi và người đàn ông đó, sau những ngày cùng làm việc, cùng chia sẻ, nói chuyện nhiều, chúng tôi cũng nhận thấy từ hai phía có nhiều cảm xúc giống nhau, sống nội tâm, cũng giàu lòng thương người,cũng đôi phần gọi là hiểu nhau. Họ cũng chẳng ngại nói.
Họ nói rằng tôi và cô gái ấy giống nhau lắm, chỉ có điều, chuyện họ trải qua là thuộc về quá khứ, còn Tôi là hiện tại
– Họ cũng mạnh dạn nói…
– Họ thương tôi như thương cô ấy.
Khi đó Tôi chưa có tình cảm gì với họ mà
– Nên tôi cũng chỉ cười nhạt cái…bớt giỡn đê.
Những khi họ buồn, họ chia sẻ. Tôi cũng luôn lắng nghe và an ủi.
Tôi thì sống nặng tình lắm, nội tâm lắm, nên rất dễ bị rung động, chỉ cần răm ba cái câu chuyện đau thương là trái tim tôi đã loạn hết cả nhịp lên rồi. Có đôi khi. chỉ lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của họ mà tôi cũng chảy cả nước mắt.
Từng ngày cứ như thế trôi qua, chúng tôi cũng gần như tạo cho mình những thói quen, ngày nào cũng như ngày nào. Chuyện tới chuyện lui trong vài ba ngày thấy cũng hợp nhau lắm, hiểu nhau lắm. Đang nói chuyện tự dưng chẳng biết luồng sét nào dáng ngang tai tôi.
– Họ nói họ yêu tôi…
– Thanh xuân dành cả cho mình nhé.
Tôi cũng giật bắn cả mình.
Tôi cười khề cái rồi nói… ăn đạp.
Bên kia họ cũng cười đắc trí kiểu giỡn cợt nên tôi cũng chẳng có chi gọi là ấn tượng.
Cứ như thế rồi ngày qua ngày tôi cũng cảm nhận được lời họ nói là thật. Họ nói họ yêu tôi, thật sự khi đó tôi hoang mang lắm, tôi đã nghĩ, thật ra thì chuyện rung động một ai đó cũng không phải là quá, rất là bình thường. Nhưng để đi đến tình yêu thì đâu phải nói yêu là yêu ngay được.Tôi còn hoang mang mà, kiểu tình yêu sét đánh ấy.
Tôi đã mất vài ngày để suy nghĩ, bởi câu chuyện họ chia sẻ, rằng họ có quen một cô gái, hai người có cũng một hoàn cảnh, cùng tâm trạng, và đáng nghĩ hơn là họ nói họ rất thương cô ấy. Họ đã thương cô ấy sao lại nói họ yêu tôi và muốn tôi dành tình yêu cho họ, trong đầu tôi đặt ra nhiều câu hỏi lắm. Tôi thừa nhận rằng tôi cũng từng rung động khi mỗi lần họ chia sẻ, nhưng tôi cũng chỉ tự nghĩ. Mình chỉ say nắng chút thôi, chắc là không có chuyện yêu đương gì đâu á.
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn nói chuyện, là những tâm sự thật. Họ nói, họ đã yêu tôi từ khi nào mà chính họ cũng không biết. Họ muốn đi cùng tôi đến hết đoạn đường còn lại. Nghe họ nói xong. Tôi cũng phải suy nghĩ lắm chứ. Chúng tôi nói chuyện nghiêm túc.
Tôi đã hỏi họ rằng….
Chẳng phải cậu đã có một người rất hiểu cậu, đồng cảm, thậm trí cậu cũng đã nói cậu rất thương cô ấy sao?
Sao giờ cậu lại nói yêu tôi?
Tôi thừa nhận là tôi cũng rất quý và thương cho hoàn cảnh của cậu, tôi cũng thông cảm cho những lỗi lầm của cậu, sau những gì cậu chia sẻ, tôi cũng được hiểu cậu thêm phần nào.
Và cậu cũng đã nói…
Cậu sẽ vì tôi mà thay đổi,
Tôi mừng lắm.
Còn chuyện tình cảm, cậu nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói, không phải cậu thích thì cậu nói, Nó sẽ khiến tôi tổn thương đấy. Tôi chỉ luôn nghĩ và thật lòng muốn nhìn thấy cậu thành đạt.
Nói chuyện nghiêm túc nên tôi mong cậu đừng đem tôi ra để đùa cợt.
Họ nói họ không hề đùa, là những lời tự đáy lòng.
Nghe họ nói rồi đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ, và không ngừng đặt câu hỏi rằng cậu nói cậu thương họ.
Giờ sao lại nói yêu tôi?
Tại sao…?
Họ nói…
Họ thừa nhận là đã thương cô ấy, nhưng đó chỉ là thương khi thấy cô ấy chia sẻ về quá khứ,thương vì có cùng hoàn cảnh, rung động bởi những dòng tâm sự, chỉ là thương thôi mà, nhưng tôi yêu bạn là thật lòng. Nghe họ nói đến đó tự dưng tôi cũng đã thấy động lòng, Tôi cũng phân vân không biết lời họ nói là thật hay đùa. Nhưng thật ra thời gian ở bên cạnh họ tôi cũng thấy cuộc sống như thêm màu, vui vẻ, cảm nhận được họ đã để lại cho tôi những cảm giác bình yên lắm.
Rồi chúng tôi cũng đã tiến vào con đường tình yêu, nhưng nói thật là yêu thì có yêu, nhưng trong lòng cũng không được thoải mái. Bởi trong tâm trí họ không chỉ có mình tôi, mà cô ấy, cô ấy cũng còn tồn tại trong trí nhớ của họ. Có đôi lúc đang nói chuyện, họ bỗng nhắc về cô ấy, tự dưng thôi thấy buồn và cũng chạnh lòng lắm. Tôi nói ra thì họ kêu tôi nhỏ mọn, nhưng họ đâu hiểu được cảm giác của tôi lúc đó ra sao. Họ đâu phải là tôi, trong tình yêu mà, nếu không có sự ích kỷ, hờn dỗi thì đâu gọi là tình yêu.
Tôi biết trong tâm trí họ luôn có cả hai người, thôi thì gạt bớt suy nghĩ và tôi cứ tin lời họ nói rằng, cô ấy chỉ là có chút rung động vì cùng hoàn cảnh, chỉ là thương thôi, chứ không có chuyện tình cảm gì đâu á. Thôi thì cái lòng bao dung của tôi nó lại trỗi dậy…ừ thì cho qua chuyện, mặc dù cũng buồn thật đấy, cũng từng rơi lệ mỗi khi như vậy đấy, thầm nghĩ chắc gì họ đã hiểu được cảm xúc của mình khi đó, gạt đi nước mắt rồi tự an ủi mình. Ừ thì tình yêu mà, cũng phải có lúc buồn lúc vui và phải có sự bao dung và thấu hiểu, chỉ mong là họ đừng dối gạt mình là được.
Tự an ủi bản thân nói thì nói vậy chứ mà ai có lòng vị tha lớn đến đâu khi yêu rồi cũng trở nên ích kỷ và nhỏ mọn. Chỉ cần vết xước nho nhỏ cũng đủ để họ cảm thấy bị tổn thương lòng. Mỗi lần họ nhắc về cô ấy. ừ thì đôi khi cũng chỉ cười gọi là cho qua chuyện chứ từ trong sâu thẳm con tim tôi nhoi nhói lắm. Trái tim mà, nó cũng biết đau chứ.
Có ai mà có lòng vị tha lớn, mà mang tình yêu của mình đi san sẻ chứ. Nên nhiều lúc nghĩ buồn lắm, vốn tính đã hay suy nghĩ, mà đã suy nghĩ thì diễn ra đủ thứ chuyện trên đời, rồi cũng cảm thấy nản lòng. Họ không quên được cô ấy.
Tôi cũng nói với họ…
Hay mình dừng lại đi.!
Hoặc là cậu lựa chọn, hoặc là tôi, hoặc là cô ấy?
Họ ậm ừ vì không muốn mất ai cả.
Tôi cũng chỉ đơn giản là muốn có một tình yêu thật lòng từ hai phía.
Để có được tình yêu đẹp và hạnh phúc thì cả hai người đều phải vun đắp, chứ không phải ở bên tôi mà tâm trí lại cứ nghĩ về cô ấy.
Đúng là chỉ có thể giữ được thể xác nhưng chẳng thể giữ được trái tim, buồn lắm.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, xem cái cảm giác, nếm cái mùi vị đó xem như thế nào? Liệu rằng có đủ bao dung để chịu đựng không.
Dù bạn có rộng lượng, bao dung đến đâu thì cũng vẫn cảm thấy chạnh lòng, tổn thương.
Ngày 6/8/2019
Tác giả : Phùng Thị Dung
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments