Tình Yêu hay Trách Nhiệm?


“Liệu đó là tình yêu, hay chỉ là trách nhiệm?”

Chấp nhận ở bên nhau vì ngày ấy trót đồng ý, là vì không nỡ làm tổn thương một trái tim hay đơn giản là vì yêu?

Con người ta có thể toàn tâm toàn ý yêu một người mà trong tim vẫn chưa thể buông xuống những chuyện cũ hay sao? Không. Không thể nào!

Hôm đó là một chiều đầu hạ, khi nắng vàng len lỏi khắp các ngóc ngách và đọng lại trên mái tóc chút hương ấm nồng. Với chiếc balo đỏ trên vai, Linh lượn lờ quanh những con phố, bắt lấy những khoảnh khắc hiếm hoi giữa guồng quay của thành phố.

Đôi chân cô chợt dừng lại tại một cửa hàng hoa nhỏ, toạ lạc ở một góc trong hẻm, tấm biển gỗ độc một chữ duy nhất: Mộc. Linh khẽ đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức cô bị hớp hồn bởi màu sắc rực rỡ của hàng trăm đoá hoa. Linh đứng sững trong chốc lát rồi vội lia máy tìm góc ảnh. Cửa hàng tuy nhỏ bé nhưng cái cách bài trí lại mang đến một cảm giác thoải mái lạ kì, có lẽ chủ cửa hàng là một cô gái rất tinh tế. Từ khi phát hiện ra cái cửa hàng thú vị đó, cô thường hay lui tới đây mỗi khi muốn chạy trốn khỏi những ồn ào của thành phố. Vẻ đẹp của những bông hoa khiến Linh thư giãn sau những giờ chạy đua với công việc.

Trái với suy đoán của Linh, chủ của Mộc không phải một cô gái truyền thống cổ điển mà lại là một chàng trai năng động, hay cười. Nhưng dù thế nào, Linh vẫn tin chắc rằng anh là một chàng trai tốt. Chỉ một người tử tế mới có thể vui vẻ chào đón một vị khách kì lạ thường xuyên tới cửa hàng hoa nhưng chẳng bao giờ mua hoa chỉ chụp, chụp và chụp.

Hai người họ, ai lo việc nấy, chẳng ai động chạm đến ai, suốt cả tháng trời lui tới cuộc nói chuyện của họ chỉ ngắn ngủi bằng những câu xã giao bình thường. Cho tới một ngày, Đông chủ động bắt chuyện trước, khi Linh đang mải mê với những tấm ảnh của mình.

“Tại sao em không chụp những chậu hoa Cẩm Tú Cầu?”

“Vì em không thích.”

Linh không phải là một cô gái ngang ngược. Cô không thích loài này cũng là có nguyên nhân của nó. Cẩm Tú Cầu gắn với một kí ức không mấy vui vẻ, cảnh tượng người quay lưng bỏ đi để lại cô bơ vơ giữa rừng hoa Cẩm Tú vẫn luôn ám ảnh Linh trong những giấc mơ.

“Đó là loài hoa anh thích nhất. Sự thay đổi màu ngoạn mục ấy, không phải rất đặc biệt sao?”

“Có người nói rằng hoa Cẩm Tú Cầu là tối kị trong tình yêu, vì sự đổi màu của nó tượng trưng cho sự thay lòng.”

Đông nhíu mày, ngạc nhiên. Và anh bật cười thật khẽ.

Dù khác nhau về quan điểm ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, đó vẫn là bước ngoặc đánh dấu chặng đường mới, khi bức tường giữa họ dường như đã được phá bỏ. Linh và Đông trò chuyện nhiều hơn, và có lẽ họ chỉ trái quan điểm về loài hoa ấy mà thôi. Đôi khi chỉ có Linh nói, Đông lắng nghe, nhưng với Linh, tìm được một người khiến mình muốn kể và họ cũng chấp nhận lắng nghe là quá đủ. Linh kể cho Đông nghe về nhiều thứ, về công việc, về cuộc sống, về những chuyến đi, và cả mối tình cũ đầy tiếc nuối.

“Ở cạnh anh thực sự rất thoải mái. Em có thể tới đây thường xuyên không?”

“Trước giờ em có xin phép đâu!”

Linh bật cười. Cứ như thế, cuối tuần, Linh lại dành thời gian ghé qua cửa hàng để gặp Đông như để kiếm tìm một chút bình yên nho nhỏ.

Thi thoảng, khi Linh đến, Đông vẫn còn bận rộn với những bông hoa. Nhìn dáng vẻ say mê và đôi tay nhẹ nhàng với từng cánh hoa, Linh biết rằng cô đã không nhìn lầm. Quả thật, Đông là một chàng trai yêu hoa vô cùng dịu dàng và tinh tế.

Không quá nổi bật, một người đơn giản bình thường, và có một sức hút riêng biệt. Trong vô thức, Linh lại đưa máy ảnh lên và bấm “tách”. Linh không nhận ra điều đó cho đến ngày cô rửa ảnh, chen giữa những sắc hoa là nụ cười thương hiệu của anh chủ. Chính Linh cũng không ngờ rằng cô đã chụp Đông nhiều đến như vậy.

***

Kể từ sau lần đầu nói chuyện với Đông, đều đặn một tháng một lần lại có một chậu hoa gửi tới nhà Linh. Đó là hoa Cẩm Tú Cầu. Tháng đầu tiên là một chậu hoa màu lam. Tháng tiếp theo là một chậu hoa màu xanh. Tiếp theo nữa là màu trắng, rồi màu tím. Linh đã hỏi Đông tại sao lại gửi những chậu hoa như thế nhưng anh chỉ mỉm cười bảo rằng: “Rồi em sẽ biết.”

Phải thừa nhận rằng Linh từ đầu không hề thích Cẩm Tú Cầu, nhưng có lẽ người ta đã nói đúng “mưa dầm thấm lâu”, dần dà cô càng nhận ra Cẩm Tú Cầu có một vẻ đẹp rất khác những loài hoa khác. Rõ ràng nếu tách riêng từng nhánh hoa nhỏ, nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt chúng cùng nhau thành khối cầu lớn, lại hút hồn đến lạ lùng. Những cánh hoa bé nhỏ, mong manh, chen chúc như đang cố mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình. Đâu đó, Linh nhìn thấy chính mình hai năm qua trong những bông hoa ấy.

Một loài hoa như thế, sao lại gán cho nó cái ý nghĩa tàn nhẫn kia?

Đã bốn tháng trôi qua và bây giờ, một thói quen, đến cuối tháng Linh lại trông ngóng tiếng chuông cửa, hồi hộp đoán xem màu tiếp theo là gì.

“Rengg”

Linh lập tức phóng ra cửa. Nhưng lần này không chỉ có hoa, còn có cả chủ của chúng. Đông đứng đó, lại mỉm cười, với chậu Cẩm Tú Cầu màu hồng trên tay.

“Sao nhanh vậy? Em đang đợi hả?”

“Làm gì có! Anh vào lấy về đi này!”

Đông không đáp, ngoan ngoãn đem chậu hoa mới đặt cạnh bốn chậu hoa trước bên cửa sổ.

“Bây giờ thì anh có thể nói em nghe tại sao lại tặng em những chậu hoa này rồi chứ?”

“Em còn nhớ anh thứ tự của chúng không?”

“Lam, xanh, trắng, tím, hồng.”

“Màu lam để bày tỏ sự hối tiếc. Cái này anh tặng cho những kí ức buồn của em. Đây là lúc em đã kể cho anh về mối tình xưa.”

“Vậy còn màu xanh?”

“Màu xanh, thay cho lời cầu chúc may mắn, hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc mới và đừng ôm lấy những kí ức buồn nữa.”

Linh im lặng nhìn Đông. Người con trai trước mặt thì ra đã quan tâm những câu chuyện mỗi chiều chủ nhật của cô như vậy.

“Những chậu hoa trước, chỉ đơn thuần là muốn an ủi em như một người bạn. Nhưng đến tháng thứ ba, anh chợt muốn gửi em một chậu hoa màu trắng. Nó là biểu tượng của tình cảm trong sáng, muốn nói rằng… anh thích em.”

Linh lặng người. Càng nhìn Đông càng khiến lòng cô thêm rối bời. Linh rời mắt khỏi Đông, thả ánh mắt trôi vô định trong hư không, kiếm tìm một điểm tựa. Nếu cứ thế này, cô sẽ đổ mất.

Đông hình như không nhận ra sự bối rối trong đôi mắt của người đối diện hoặc cố ý không nhận ra, anh nói tiếp.

“Màu tím tượng trưng cho lời tìm hiểu. Và cuối cùng là màu hồng, có lẽ em cũng đoán được rồi…”

Linh biết chứ, cô đâu phải đồ ngốc, điều anh muốn nói đã quá rõ ràng rồi. Nhưng trong một phút lơ đễnh cô lại hỏi một câu chẳng khác nào kẻ ngốc.

“Anh muốn gì sau khi tặng em những thứ này?”

“Là hạnh phúc mới của em.”

Đông có lẽ không thể biết rằng lời nói của anh có ảnh hưởng thế nào với Linh. Cô gái mong manh vẫn đang mang trên mình những dây trói lại lớ ngớ vướng vào một sợi dây khác, càng vùng vẫy, càng siết chặt.

“Tại sao lại là Cẩm Tú Cầu? Đây là loài hoa em không thích mà.”

“Như em đã thấy, mỗi màu hoa đều mang những nghĩa riêng, chúng không phải là sự thay đổi trong tình yêu mà là những cung bậc cảm xúc của tình yêu.” Đông ngừng một lát.”Nếu em nhìn theo chiều hướng tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, phải không? Đừng ôm lấy những kí ức buồn ấy nữa, hãy mở lòng và yêu đi cô gái.”

“Em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.”

“Em có tình cảm với anh không?”

“Nhưng bây giờ không được…”

“Em chỉ cần trả lời là có hay không?”

“Nhưng em vẫn chưa thể quên được những câu chuyện cũ. Dẫu em có tình cảm với anh thì nó cũng chưa đủ lớn để khiến em quên đi người cũ. Em không thể bắt đầu một mối quan hệ mới khi bản thân còn quá nhiều vướng bận.”

“Em chưa cần phải đáp lại anh. Chỉ cần em cứ ở bên anh thế này thôi. Anh sẽ đợi.”

Những ngày sau đó, Linh đã suy nghĩ rất nhiều, về Đông, về những kí ức cũ. Những kỉ niệm ấy, cô đã từng cố gắng quên đi, nhưng rồi cũng đành bất lực. Mối tình đầu ra đi đã mang theo cả những xúc cảm thiêng liêng của cô gái nhỏ. Đã hai năm trôi qua, Linh vẫn luôn sống với những kỉ niệm cũ. Đôi chân đã được trả tự do từ hai năm trước, vậy mà cứ chần chừ mãi chẳng rời đi.

Đến bây giờ, sau hai năm ròng rã, Linh tự hỏi rốt cuộc cô đang đợi điều gì từ một người đã cũ? Từng ngày trôi qua trong vô vọng đã bóp chết dần những tia hy vọng trong cô, Linh đã thôi nuôi hy vọng nhưng cô chưa từng muốn thoát ra khỏi những dây trói mong manh của kí ức. Miền kí ức đẹp đẽ ấy là nơi duy nhất mà Linh có thể chạy trốn khỏi những sự thật phũ phàng của thực tại. Và câu nói hôm ấy của Đông dường như đã chạm vào đúng chỗ, đột nhiên, Linh muốn vùng dậy.

Linh nhớ đã đọc ở đâu đó viết thế này: “Có thể trên đường đi tôi gặp những đám mây khác, chúng tôi sẽ cùng nhau đi trên một đoạn đường nhất định và rồi đến một lúc nào đó sẽ tự khắc rời xa nhau để bước theo con đường của riêng mình. Sau mỗi lần như thế, đám mây của tôi cứ nhỏ dần bởi những mất mát, thương tổn. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi chẳng còn muốn kết bạn nữa. Tôi có quyền không để bản thân mình chịu đau, đúng không?” Đó chính xác là mối lo ngại của Linh. Suốt hai năm qua cô luôn từ chối việc bắt đầu một mối quan hệ mới với cái suy nghĩ ấy. Nhưng lần này thì không như vậy, người cô gặp là Đông. Đông đã mở ra cho cô một con đường khác, một hướng nhìn khác, một sự lựa chọn khác.

Mặc dù Đông tự nguyện, Linh cũng không cho phép bản thân giữ anh bên cạnh với một mối quan hệ không tên. Đó là mối quan hệ mà Linh ghét nhất. Với một lời tỏ tình, chỉ có hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối mà thôi.

Linh mở laptop, lạch cạch bàn phím gõ một trạng thái, đặt chế độ riêng tư, và nhấn enter. Cô viết những điều này vì với cô hôm nay là một ngày đặc biệt, để những năm sau đó, facebook sẽ nhắc cô nhớ về ngày hôm nay.

Hình như, một chương mới đã mở ra rồi, với một người mới. Em sẽ lại viết tiếp, những câu chuyện mới, mặc cho những dư vị cũ còn đó, em vẫn phải viết thôi. Rồi cũng sẽ đến một ngày em sẽ có thể nhẹ nhàng mỉm cười khi nghĩ về anh, về ngày ấy đẹp đẽ của chúng ta, phải không? Em sẽ thôi nhắc về anh, để anh được thoải mái. Em sẽ thôi nhớ về anh, để tim em ngừng thắt. Em đang dần bắt đầu một mối quan hệ mới. Không phải vì muốn quên anh, đơn giản là vì em muốn bản thân thật vui vẻ. Chúc phúc cho em, anh nhé!”

Ánh mắt Linh dừng lại ở những chậu hoa Cẩm Tú Cầu bên cửa sổ, đâu đó vang lên giọng nói của Đông, dưới một hướng nhìn khác, mọi thứ sẽ khác. Linh không biết rốt cuộc cô đã thực sự buông xuống chuyện cũ hay chưa, cô chỉ biết đây là lần đầu tiên cô đủ dũng khí để vùng vẫy khỏi những dây trói ấy, lần đầu tiên sau hai năm đôi chân kia muốn bước đi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, điều đầu tiên Linh nghĩ đến là Đông. Cô nhanh chóng chạy đến tìm Đông. Con đường tới Mộc Linh đã đi vô số lần nhưng hôm nay cảm giác sao lạ lẫm quá. Có một cái gì đó khang khác, là cảnh vật khác hay chính trong tâm hồn Linh đã có những đổi khác.

Đôi chân đang sải những bước lớn bỗng chậm lại khi thấy thấp thoáng cửa hàng quen thuộc ở góc hẻm. Giữa những tấp nập của thành phố, Mộc vẫn ở đó, bình yên đến lạ lùng. Hệt như những ngày Linh đến, anh chủ lại mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười rực rỡ nhất.

Hít một hơi thật sâu, Linh mím môi nói khẽ:”Chúng ta… thử xem.”

Em không chắc rằng đây là “real-love” nhưng dù chỉ là rung động nhất thời, em vẫn muốn lần nữa tiến về cánh cửa hạnh phúc.

Những ngày cuối thu, bầu trời ngập đầy những đám mây trắng, thấp thoáng đâu đó vài tia nắng sót lại chút dư âm của mùa hạ. Giữa cái tiết trời se se lạnh ấy, được đan tay vào bàn tay ai đó hay chỉ đơn giản là cuộn tròn trên sô pha thưởng thức một tách cà phê nóng đã là hạnh phúc rồi. Nếu vậy, có lẽ Linh thật may mắn, hưởng trọn cả hai hạnh phúc.

Câu chuyện của họ cũng giống như mùa thu, lặng lẽ và êm đềm. Họ cứ ở cạnh nhau như thế, không phô trương, không hào nhoáng, bình dị, vừa đủ hạnh phúc. Nhưng đâu đó, lạc vào những cơn mưa dai dẳng, là chút kí ức vụn vỡ của những câu chuyện xưa. Một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối, tưởng như không còn tồn tại thực ra vẫn đang trôi dạt ở nơi nào đó. Linh sẽ mãi chẳng thể nhận ra điều đó nếu không đến một ngày cô vô tình gặp lại bóng dáng năm xưa.

Hôm ấy là sinh nhật của một cô bạn trong nhóm bạn thân của Linh. Như thường lệ, họ kết thúc buổi tiệc ở quán karaoke cũ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu những giai điệu vang lên nghe sao thân thuộc quá. Linh không thường nghe nhạc, nhưng những bài hát người cũ từng hát, cô chưa từng quên. Tâm trạng Linh chùn xuống hẳn, cô lặng lẽ tách ra một góc, mở điện thoại lướt facebook.

Facebook hôm nay cũng thật nhàm chán, quanh quẩn chỉ là những tin quảng cáo quen thuộc, một vài bức hình đi chơi của mấy người bạn. Những ngón tay cô cứ liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng, Linh khựng lại, dường như có cái gì đó vừa lướt qua. Linh kéo lên xem lại, chỉ là một album ảnh đăng bởi một người bạn của người cũ. Dù đã chia tay nhưng Linh vẫn giữ mối quan hệ với những người bạn của anh. Cô quen họ, trò chuyện với họ vì cảm thấy vui vẻ, không phải vì anh, do đó chẳng có lí do gì phải cắt đứt cả. Linh nghĩ thế.

Sâu thẳm trong đó, có một chút không đành…

Linh đã định lướt qua, nhưng rồi có một cái gì đó thôi thúc cô xem những tấm ảnh ấy, một dự cảm không lành. Và dường như Linh đã đúng. Giữa những tấm ảnh đi chơi ấy, xuất hiện một bóng dáng mà cô vẫn luôn chờ đợi. Anh đã trở về. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng người bên cạnh không phải là Linh nữa rồi.

Linh vẫn nhớ rằng anh không thích chụp ảnh. Thay vì quay camera về mình, anh muốn hướng chúng về cuộc sống ngoài kia hơn. Những người bạn của anh cũng bảo rằng chỉ có cô mới có được những tấm ảnh selfie của anh. Nhưng có lẽ, bây giờ thì không còn như vậy nữa. Hai năm trôi qua, anh chắc đã thay đổi nhiều, chỉ có cô còn ôm mãi quá khứ…

Một tấm ảnh thôi mà. Có gì đâu? Thế mà Linh nghe sống mũi cay cay. Xin phép ra ngoài, xem lại lần nữa tấm ảnh, Linh bật khóc nức nở. Chính cô cũng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì. Giữa mớ hỗn độn của suy nghĩ, người duy nhất Linh nghĩ đến là Đông. Cô quay số gọi cho Đông nhưng rồi chẳng thể nói được tiếng nào. Từng câu chữ vừa lên tới cổ đã nghẹn ứ, âm phát ra chỉ là những tiếng nấc tức tưởi, phải cố gắng lắm Linh mới thốt ra được vài tiếng ngắn ngủi.

Không để Linh đợi lâu, chưa đầy 15 phút, Đông đã xuất hiện. Điều anh nói đầu tiên, không phải chuyện gì đã xảy ra, tại sao em khóc, mà là:”Lại đây nào!”

Dường như chỉ đợi có thế, Linh lập tức lao vào vòng tay anh. Đông ghì chặt lấy cô, vỗ về an ủi, nhưng lại càng làm Linh tủi thân hơn, cứ thế dụi vào lòng anh nức nở như một đứa trẻ.

Bỗng, một suy nghĩ chạy xẹt ngang trong đầu khiến Linh vùng ra khỏi vòng tay Đông. Anh hoảng hồn vội níu lấy tay cô, vòng tay siết chặt như thể chỉ cần anh buông ra Linh sẽ chạy mất. Có lẽ anh chẳng thể biết trong cô đang rối bời đến nhường nào. Cô chán ghét chính bản thân mình. Sau tất cả, cô vẫn rơi nước mắt người cũ? Hóa ra, cô chưa từng quên. Hóa ra, cô chưa từng buông xuống được chuyện cũ. Hóa ra, từ trước đến nay chỉ có cô tự lừa mình dối người!

Linh vùng mạnh ra khỏi vòng tay Đông, cười trong nước mắt:

“Anh có biết không, anh cứ dịu dàng như vậy càng làm em cảm thấy căm ghét bản thân mình! Em chẳng thể cười nổi, cũng không thể vờ như không sao, lại càng không giấu được những giọt nước mắt, vậy nên em không thể lại gần anh được. Em không thể ở trong vòng tay anh khóc vì một người khác! Em không cho phép!” 

Đông im lặng không đáp. Anh nhìn Linh, vẫn ánh mắt trìu mến, dịu dàng ấy, nhưng hôm nay lại xen lẫn chút xót xa. Cũng đúng thôi, người yêu anh, ở trước mặt anh, khóc vì người yêu cũ… Anh không nói gì, không trách móc, không la mắng, chỉ yên lặng nhìn Linh như thế. Linh tránh né ánh mắt của anh như kẻ có tội sợ phải đối diện với quan toà. 

Cô cúi đầu, cắn răng, nói khẽ: “Chúng ta… dừng lại đi.”

“Em mệt rồi. Về nhà thôi.”

“Đông. Nghe em nói. Chúng ta dừng lại thôi.”

“Anh không biết rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm…”

“Không. Em đã nghĩ kĩ rồi. Em cứ ngỡ rằng khi bắt đầu một mối quan hệ mới thì em sẽ quên được những chuyện cũ. Nhưng em lầm rồi. Khi đã biết, em không thể ngó lơ mà tiếp tục ở bên anh được.”

“Thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả. Điều quan trọng là em có tình cảm với anh không?”

“Đó cũng là điều em muốn biết. Rung động nhất thời và tình yêu thực sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và em đối với anh, liệu đó là tình yêu, hay chỉ là trách nhiệm?”

***

Sau ngày đó, Linh tránh mặt Đông, và cô cũng không tới Mộc nữa. Nếu ngay lúc này Linh gặp anh, với trái tim yếu đuối ấy, cô sẽ lại trở về bên anh lần nữa. Bi kịch đó, cô tuyệt đối không để nó tiếp diễn thêm nữa. Linh quyết định rời thành phố chuyển vào Nam công tác. Rời xa nơi này một thời gian, có thể sẽ khiến cô suy nghĩ khác đi. Trước ngày rời đi, Linh đem những chậu hoa cẩm tú cầu đặt trước cửa Mộc. Cô không thể mang chúng đi nhưng cũng không đành để chúng chết. Một lát nữa khi mở cửa, Đông sẽ tự hiểu thôi.

Chuyến bay cất cánh, mang theo một chuyện tình mùa thu dang dở, mang theo những hi vọng về một cuộc sống mới, và mang cả một câu hỏi day dứt tâm can.

“Liệu đó là tình yêu, hay chỉ là trách nhiệm?”

H.B

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ