Tim tôi hai nửa chẳng cùng màu – Thơ Quốc Việt

0
26
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có ai… người… đau khổ giống như tôi
Một trái tim thôi, phải ngăn đôi chia làm hai nửa
Một nửa yêu thương sáng bừng lên ngọn lửa
Một nửa lạnh lùng như chứa cả trời đông.

Cùng sống trong tôi, vẫn uống chung một dòng
Không chịu chung lòng, rơi vào vòng tranh đoạt
Nửa yêu thắng thế, mấy mùa trôi thấm thoát
Hạnh phúc còn đang… chưa kịp… đã tạm dừng

Nửa lạnh lùng… quay lại… bất chợt hoá dửng dưng
Tôi đứng giữa lưng chừng hai miền quên và nhớ
Muốn rũ hết đi cho lòng thôi… nhẹ nợ
Tưởng đã bình yên… cắc cớ… nửa yêu về!

Giữa cuộc đời này… tôi như kẻ u mê
Trót uống men say rồi quay về như trước
Trót lỡ yêu thương rồi nhiều thêm vết xước
Trót để lạnh lùng lại ao ước… gần nhau

Đến bao giờ… tôi… tim hai nửa cùng màu
Thôi sẽ hết đau…
bình yên còn ở lại?

Tác giả: Quốc Việt