Tìm đâu yêu thương?
Có lẽ mãi đến khi chết cô gái ấy mới nhận được chút hơi ấm của tình người – những người nghèo khổ không quen biết ở một miền quê xa lạ.
Dù cho tâm hồn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu nổi những nỗi đau tích tụ lâu ngày. Giống như giọt nước tràn ly. Khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân thì con người ta sẽ hoàn toàn gục ngã mà sa vào bóng tối.
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng mỏng manh lắm. Đôi khi chúng chỉ cách nhau bằng một cơ hội. Cơ hội được chấp nhận, được quan tâm để được sống mà không phải là đang tồn tại. Thế mà, cơ hội đã chẳng mỉm cười với em. Lần đó người cô ruột của em đã hoàn toàn bóp nát cơ hội quý giá ấy một cách thật tàn nhẫn.
Em đã rất vui vẻ khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn. Em tưởng tượng nếu cô nhìn thấy chắc sẽ vui vẻ như em, sẽ dành cho em nụ cười hiếm hoi để khích lệ.
Nhưng không. Không có nụ cười nào cả, chỉ có giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt thờ ơ của cô dành cho em.
– Giỏi rồi thì không cần khoe.
– Nhưng cháu …
Lời nói chưa kịp nói ra đã ngẹn ứ ở trong họng khi em nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô. Có lẽ cô thấy phiền phức đã lập tức bỏ đi. Còn em không nói được gì chỉ lặng lẽ bật khóc. Đây không phải kết quả mà em mong đợi. Em cố gắng ngày đêm để đạt kết qủa cao chỉ mong cô ban cho em chút khích lệ nho nhỏ. Vậy mà cô cũng giống như những người khác đều cho đó là bình thường, không đáng để họ quan tâm. Mà thực ra em chưa từng được ai quan tâm.
Em thật ngu ngốc khi hi vọng sẽ có được một chút chia sẻ từ người co ruột mà em cho là thân thiết nhất của mình. Đúng là em đang ảo tưởng. Em chợt thấy khó chịu qúa! Những con sóng lòng cuồn cuộn dâng lên, những dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa trong khi ấy. Em chạy đi cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Tại thời điểm đó, sâu trong nội tâm em có giọng nói thì thào:
– Khóc sao? Mày tốt lắm. Mày không xinh nhưng cũng ưa nhìn. Mày học giỏi lại không đua đòi ăn chơi. Mày có tấm lòng lương thiện và hay nghĩ cho người khác. Mày năng động. Sao lại khóc?
Giọng nói khác lại hỏi:
– Mọi người đều không thích tao. Tại sao vậy?
– Bởi vì với họ mày ưa nhìn nhưng quá mờ nhạt. Mày học giỏi nhưng họ cần quan tâm đến những người không giỏi bằng mày. Mày ngoan nên họ không cần để ý đến mày nữa. Mày năng động nhưng họ thấy đó là lanh chanh, không ra tích sự gì cả.
– Nếu tao thay đổi thì sao? Sẽ chơi bời lêu lổng, học hành giảm sút, lỳ lợm không làm gì cả liệu họ quan tâm tao không? Dù là chê trách cũng được.
– Có thể sao? Họ vẫn sẽ không quan tâm mày vì nếu mày thay đổi như thế họ lại càng thêm ghét mà thôi.
– Vậy tao phải làm sao… làm sao?
Lúc này thì cả hai âm thanh cùng im lặng. Chỉ còn lại mình em với nỗi khổ sở trong lòng. Đoạn đối thoại lạ lùng kia khiến em cảm thấy tuyệt vọng rã rời.
Lúc trước họ cũng khiến em buồn bực nhưng em vẫn cười, vẫn vui. Họ không biết em buồn. Họ không biết có những đêm em không ngủ, nước mắt đẫm hàng mi. Bởi vì buồn, vì tủi, vì không ai thèm quan tâm dù em có tốt cỡ nào hay tệ ra sao.
Còn lần này em đã quá mệt mỏi khi phải gượng cười, cố an ủi mình rằng không sao, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Những uất ức, đau khổ, bất lực, tuyệt vọng khiến em không chống đỡ nổi. Những người ấy khiến em cảm thấy lòng người lạnh lẽo quá. Quanh em chỉ toàn là bóng tối như địa ngục.
Còn họ là thiên thần ở một nơi tràn ngập ánh sáng của hạnh phúc không thèm đưa mắt nhìn tới đến một kẻ như em. Em cảm thấy mình đang dần bị những ma lực tiêu cực nuốt trọn. Em đang nghĩ mình là người thừa, sống một đời thừa. Em nghĩ mình đang dần thoả hiệp với nó.
Có những đêm em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Em mơ thấy mình thật sự bị cả thế giới bỏ lại sau lưng. Em trở thành kẻ tội đồ đáng thương không ai để ý. Rồi từ từ em biến thành ác qủy. Thật đáng sợ! Mọi thứ đang trở nên tệ đi. Rồi em nhớ đến anh. Em nhớ khi có anh bên cạnh anh vẫn an ủi em. Anh nói:
– Em vẫn có người quan tâm. Em đừng suy nghĩ tiêu cực. Hãy mỉm cười nhìn đời, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Mọi thứ sẽ tốt lên nếu em cố gắng.
Nhưng anh ơi! Anh không nói với em rằng: “Anh là người duy nhất quan tâm em trên đời này!” Làm sao em có thể không suy nghĩ khi ngày nào cũng chứng kiến toàn những chuyện khiến em đau lòng? Làm sao em có thể mĩm cười khi thế giới của em hoàn toàn một màu đen, làm sao em có thể cố gắng khi điều tốt đẹp nhất đời em đã không còn?
Anh có thể xuất hiện bên cạnh và trả lời em không, anh trai? Hay để em tới bên cạnh anh nhé. Tới đó anh sẽ trả lời, sẽ an ủi em và có lẽ em sẽ không phải đau khổ như vậy nữa. Mưa rơi. Hình như là trời đang khóc, khóc cho một sinh mệnh vừa ra đi, khóc cho một kiếp người thê lương.
Sáng hôm sau, ở một miền quê nào đó ở ngoại ô thành phố người ta phát hiện ra thi thể của cô gái khoảng chừng mười sáu tuổi. Có lẽ bị chết đuối. Nhưng vẻ mặt cô gái ấy thanh thản lắm, như vừa trút đi được một gánh nặng ở đời. Người đi qua đứng lại nhìn ngó cho thõa tính tò mò. Họ không biết cô gái ấy là ai, vì sao lại chết đuối mà trôi đến nơi này.
Nhưng những người nông dân lương thiện thật thà ở đây cũng đã giúp cô gái đắp một nấm mồ nho nhỏ bên sông hi vọng cô gái xấu số ấy có thể yên tâm an nghỉ. Có lẽ mãi đến khi chết cô gái ấy mới nhận được chút hơi ấm của tình người – những người nghèo khổ không quen biết ở một miền quê xa lạ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments