Tiếng ru chiều – Thơ Lê Văn Bình

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó
Nên vợ chồng từ bỏ quê hương
Vẫy chào bà cháu thân thương
Rồi theo hàng xóm lên đường làm xa

Heo may vẫn thổi qua tê tái
Nhà thiếu đi qua lại bước chân
Hoa đào lác đác ngoài sân
Sắc hồng tươi tắn đang dần nhạt phai

Chợt có tiếng thở dài vang vọng
Dáng Mẹ già ngồi ngóng nhìn ra
Giờ đây chúng nó làm xa
Thảo nào cứ thấy cửa nhà cô liêu

Gió Lào thổi nắng chiều rớt vội
Tiếng gà trưa gáy hối não nề
Sau vườn rộn rã tiếng ve
Bà mang chiếu trải sau hè, nhẹ ru

Thương đứa cháu ngây thơ non trẻ
Còn nhỏ mà Bố Mẹ làm xa
Bạn bè rủ, vẫn ở nhà
Quẩn quanh, quanh quẩn cháu Bà bên nhau

Gió nhẹ thổi vườn sau xào xạc
Lá cây rơi lác đác trong chiều
Bà thương cho đứa cháu yêu
Quạt nan phe phẩy giữa nhiều lo toan

Giờ hãy ngủ thật ngoan cháu nhé
Đừng ngóng trông Bố Mẹ sẽ về
Biết rằng nói dối đời chê
Nhưng bà hết cách, não nề lặng im

Nghe lời cháu dần chìm giấc ngủ
Từng đàn chim vui thú chuyền cành
Ẩn trong đám lá xanh xanh
Vẳng nghe tiếng hót yên lành chiều quê

Rồi ngày tháng lê thê chờ đợi
Liệu các con nhớ tới thân già
Thế rồ trông rộng nhìn xa
Lâu lâu gọi diện về nhà động viên

Bà nhìn cháu rồi liền im lặng
Vì cháu con bà gắng trông nom
Vẫn lo giấc ngủ, bữa cơm
Cháo rau tần tảo sớm hôm qua ngày

Tác giả: Lê Văn Bình