Tiếng mưa (Phần 2) – Tác giả Nguyễn Hòa Bình
Cường là người sống rất tình cảm, thông minh và có phần hơi thực dụng. Cu cậu lo cho cô như người anh, người bạn hơn thế ánh mắt nồng nàn của cậu ấy luôn làm cô ấm áp, tin tưởng. Cả hai bên nhau như cây cỏ dựa vào nhau nói là tình yêu lúc này cũng còn quá sớm vì Cường cũng chưa bao giờ nói yêu cô, có lúc bàn tay vô tình chạm vào nhau cả hai đều đỏ mặt nhưng có lẽ cô luôn muốn thứ tình cảm đó tồn tại mãi mãi, cô sợ nói ra cô và Cường sẽ không còn như bây giờ.
Sáng sớm tinh mơ cô đã nghe tiếng gọi réo gọi của Cường, ngước nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng. Vì sao gọi mình sớm thế nhỉ? Cô quấn chăn định nằm ngủ tiếp nhưng nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Cường nên cô lò dò đi dậy vừa đi vừa ngáp nom rất uể oải.
Tối qua cha cô đã soạn sẵn hành lý, quần áo chăn mền cả bàn chải ông đều cẩn thận gói vào ba lô. Đến những vật dụng nhỏ nhoi của phụ nữ cha cũng mua bỏ vào túi nhắc đi nhắc lại phải mang theo. Tự nhiên nước mắt cô trào ra, từ ngày mẹ mất đi cha như người mẹ lo lắng cho cô không thiếu thứ gì, cô thắp vội nén nhang lên bàn thờ mẹ, lau khô nước mắt bước ra ngoài.
Trời miền núi hơi sương dày đặc, chiếc xe máy đã được cha cô chất đầy hành lý, ông dúi vào tay cô nắm xôi nóng hổi:
– Mang lên xe rồi hai đứa ăn con ạ!
Tự nhiên miệng cô không nói nên lời, làn môi mấp máy nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát ra âm thanh.
Cường và cha cậu ấy chờ từ lúc nào, hai chiếc xe nổ máy lao vào màn sương mai. Cả bốn người im lặng, mỗi người chạy theo một cảm xúc riêng. Được một lúc thì cha lên tiếng:
– Nhật Lệ ạ! Vào trong đó không có cha, con và thằng Cường nương tựa nhau mà sống nha con, thân con gái phải biết giữ mình, có gì thì gọi cho cha ngay con nhé…
Tiếng cha cứ đều đều nhưng lúc này cô không còn nghe được gì nữa, cô thấy thương cha vô cùng. Giờ đây, không biết cha sẽ sống như thế nào nơi núi rừng heo hút, căn nhà trống trải từ ngày mẹ mất giờ cô lại đi xa, mới nghĩ đến thôi đã thấy thương cha.
Cô vòng tay ôm lấy hai bên hông cha ngước nhìn lên mái tóc hình như hôm nay bạc nhiều hơn thì phải.
Cường, cu cậu bạn thân và gần như là duy nhất với cô. Cường sinh ra ở Tây Bắc nhưng cha mẹ cô lưu lạc nơi đây để làm kinh tế rồi họ thành hàng xóm với nhau. Gia đình Cường nghèo không như nhà cô. Cả bảy anh em lớn nhỏ thêm cha mẹ là chín người sống trong căn nhà lá. Cha mẹ Cường trồng lúa, khoai và bạch đàn nhưng chắc tại quá đông con nên lo cái ăn cũng đã vất vả. Cường là con trai lớn nên khi thấy gia đình khổ cực cậu cố gắng học tập, kết quả là cậu đậu vào trường giao thông vận tải nghành cầu đường.
Nhật Lệ thi vào trường Nông Lâm vì cô muốn mang khoa học vào áp dụng cho công việc của cha cô, cả hai hẹn trước vào Sài Gòn học tập.
Cường là người sống rất tình cảm, thông minh và có phần hơi thực dụng. Cu cậu lo cho cô như người anh, người bạn hơn thế ánh mắt nồng nàn của cậu ấy luôn làm cô ấm áp, tin tưởng. Cả hai bên nhau như cây cỏ dựa vào nhau nói là tình yêu lúc này cũng còn quá sớm vì Cường cũng chưa bao giờ nói yêu cô, có lúc bàn tay vô tình chạm vào nhau cả hai đều đỏ mặt nhưng có lẽ cô luôn muốn thứ tình cảm đó tồn tại mãi mãi, cô sợ nói ra cô và Cường sẽ không còn như bây giờ.
Chưa bao giờ cô đi xa lại đi một mình, ngày trước cô đi đâu cha cũng kè kè bên cạnh, may lần này có Cường nên cô cũng an tâm. Phần vì mệt phần lo lắng nhiều Nhật Lệ gục đầu vào vai Cường thiếp đi lúc nào không hay.
Rồi cô và Cường cũng thu xếp được chỗ trọ, một cái phòng nhỏ nơi trường Nông Lâm, Cường ở chung với mấy anh bạn khoá trên gần phòng cô nhưng phải đi học xa do trường của Cường mãi ở quận sáu.
Đi học về hai đứa lúi húi nấu cơm, giặt quần áo nom như vợ chồng trẻ.
Kỳ học đầu tiên trôi qua êm đẹp, Nhật Lệ định về quê thăm cha nhưng Cường muốn ở lại tìm công việc kiếm tiền gia đình cậu khó khăn quá không thể lo cho cậu được. Đắn đo giữa về thăm cha hay ở lại cùng Cường kiếm tiền, cuối cùng cô ở lại.
Cường đi làm phụ hồ ngày công khá cao, còn cô xin vào bán hàng nơi nhà sách. Căn nhà trọ dành cho sinh viên giờ đây vắng lạnh, tất cả sinh viên hầu như về quê hay đi đâu đó.
Sài Gòn mùa mưa cơn mưa đến bất chợt, sấm chớp đùng đùng căn nhà tôn rung lắc trong gió cô không tài nào ngủ được, Nhật Lệ lấy điện thoại gọi Cường:
– Alo… Cường ạ tớ sợ quá.
– Sao thế? Không ngủ được à!
– Hay… Cường chưa dứt lời thì tiếng sét chát chúa vang lên, Nhật Lệ hét lên:
– Cường alo.. alo…không nghe tiếng trả lời.
Cậu mở cửa chạy sang phòng Nhật Lệ thấy cô đang ngồi bó gối nơi góc phòng sợ sệt thấy Cường qua cô lao về phía Cường ôm chặt cậu.
Quá bất ngờ Cường không kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên có người con gái ôm cậu mà Cường cũng chắc rằng Nhật Lệ cũng thế.
Cường vỗ vỗ vào vai cô:
– Không sao đâu có Cường, như sực nhớ ra gì đó cô buông vội cậu bạn ánh mắt thẹn thùng.
Hai đứa ngồi tỉ tê đủ chuyện trên đời, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nhật Lệ không dám để Cường về phòng ngủ, cũng không dám ngủ cùng Cường, hai đứa nấu mì tôm ăn. Đang tìm mì thì Cường thấy chai rượu ngoại nên hỏi:
– Sao có chai rượu vậy Nhật Lệ?
– Cô chủ nhà tưởng tớ về quê nên gửi chai rượu biếu cha đó.
– Hay…Cường bỏ lở
– Hay gì?
– Uống thử xem sao!
– Say đấy!
– Uống ít thôi, đêm mưa còn lâu ngồi không biết làm gì, mà tớ với cậu đã uống với nhau lần nào đâu.
Thế là Cường rót vào ly uống nước một ly rượu uống chung với mì tôm, Nhật Lệ nhấm môi thấy cay nồng định phun ra nhưng thấy Cường cười tủm tỉm nên vênh mặt lên.
– Để tớ uống cho mà xem! Cô nuốt ực xoay mặt đi lè lưỡi. Cường trao cô ly nước lọc, cô vội vàng uống lấy uống để.
Ngoài trời sấm chớp vẫn đì đùng mưa mỗi lúc mỗi lớn, cứ thế họ bên nhau uống say lúc nào không biết.
Nhật Lệ cảm nhận hơi thở ấm áp của Cường phả vào mặt, bàn tay rắn chắc đang ôm gì lấy cô thế nhưng cô không còn biết mình đang mơ hay thật cô níu lấy tay Cường cả hai như chìm vào đêm mưa.
Cô tỉnh giấc đầu đau như búa bổ, cô không nhớ những gì đêm qua. Hình như cô và Cường uống rượu rồi sau đó….cô hét lên khi nhìn thấy…
(còn nữa)
Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments