Tiếng mưa! (Phần 1)-Tác giả Nguyễn Hòa Bình
Mới đó thôi mà đã bảy năm trôi qua kể từ ngày cô và Cường rời quê hương lên thành phố, ánh sáng phố phường, dòng người qua lại với cô như một thế giới khác phải rất lâu cô mới hoà nhập được với thị thành…
Nhật Lệ mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời tối tăm, gió rít từng cơn, hơi lạnh phả vào mặt cô tê tái. Mưa bắt đầu nhỏ giọt, tiếng mưa, tiếng sấm đì đùng không gian đặc quánh màu u ám nhưng làm sao sánh được với nỗi buồn, nỗi đau mà cô đang gánh chịu.
Cô sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền quê heo hút, nơi mỗi độ đông về cả không gian rộng lớn nơi nhà cô chỉ có tiếng mưa, tiếng gầm của núi rừng, không gian và thời gian như chậm lại.
Thế nhưng cha cô lại là một người làm trang trại giỏi, nghe đâu trước kia ông cũng ở thành phố học tập và làm việc nhưng vì mối tình ngang trái nên ông bỏ về đây lập nghiệp. Lúc đầu ở đây là đồi trọc bỏ hoang chính bàn tay ông đã khai phá và biến nơi đây thành nơi trồng cây ăn trái và chăn nuôi.
Cô nhớ hồi cô bé xíu thường theo mẹ ra vườn hái trái cây, thu hoạch rau mang ra chợ huyện bán. Cha cô luôn bận bịu với bầy dê, đàn gà và cả một dãy chuồng lợn to tướng.
Tháng ngày cứ thế trôi qua gia đình cô như biệt lập với xã hội, cho đến năm cô sáu tuổi ngày đầu tiên đi học cô được cha chở đi trên chiếc xe đạp. Phải mất gần tiếng đồng hồ đạp xe mới tới trường, con đường heo hút như dài thêm nhưng cô vui đến lạ.
Rồi cô biết Cường cu bạn học ngồi cùng bàn hoá ra ở gần nhà cô cách nhau có một quả đồi, lớn hơn một tí cô và Cường cùng đạp xe đi học chung với nhau. Cường là người bạn thanh mai trúc mã với cô, ngày cô vào lớp mười hai cũng là ngày mẹ cô qua đời vì căn bệnh lạ. Cha con cô suy sụp hoàn toàn, may thay ngày đó Cường bên cô an ủi động viên, giúp đỡ cha con cô rất nhiều.
Mới đó thôi mà đã bảy năm trôi qua kể từ ngày cô và Cường rời quê hương lên thành phố, ánh sáng phố phường, dòng người qua lại với cô như một thế giới khác phải rất lâu cô mới hoà nhập được với thị thành.
Ba năm kể từ ngày mẹ cô mất cha cô lấy vợ, cô vừa vui vừa buồn cảm giác như mất đi cái gì đó thân thương, gần gũi. Có lúc cô lại thấy yên tâm khi nghĩ cha có người bầu bạn. Ấy thế mà giờ đây… mới nghĩ đến thôi cô đã run lên bần bật.
Cả căn gác tối thứ bảy yên ắng, Nhật Lệ cảm nhận về cánh đồng bên triền dốc gần nhà nơi cô và Cường hay ra cắt cỏ. Tiếng mưa đầu mùa cũng lạnh và…
(Còn nữa)
Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments