THỤY MIÊN – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có vạt nắng vàng ru trọn giấc mơ xa ..
có nửa mảnh trăng ngà nghiêng nỗi buồn quá khứ ..
Có hoài niệm trả vay man mác sầu chất chứa 
Để lại riêng mình , một nốt Thụy miên …

Em ở trong tâm tư , sâu thẳm mắt dịu hiền
Thánh thiện nhân gian gom về em tất cả
Hương tình nguyên trinh xoay dòng đời vội vã .
Vẫn tròn vẹn nồng nàn da diết ngọt môi say

Hạ cuối xác xơ duyên tàn tạ đêm ngày
Phảng phất lam chiều lướt huyền mi trần thế .
Sương nhỏ long lanh ngọc ướt đời loang lệ
Trần da mịn màng …miên man .. miên man

Thu đã đến chưa sao vội vã lá vàng ..
Xào xạc rừng chiều * đêm thấy ta là thác đổ *
Ngâu xót xa rơi , hay tâm hồn loang lỗ
Đỏ trái tim người …huyết thệ phiêu linh..

Thiên hạ bán mua cũng chỉ một chữ tình
Kẻ muốn
Người say
Ta phong trần khấp khểnh
Ôm mãi rêu phong giọt đắng mờ tâm tĩnh
Ẩn hiện hoang hồng trơ tráo xước nồng hôn…

Tác giả  NGUYỄN MINH NGỌC