Thương một người xa lạ!
Vào những chiều mưa tầm tã như ngày hôm nay, bên cạnh ô cửa sổ cùng ly trà sữa chanh dây, tôi thường nghĩ về M… Đó là cái thói quen chỉ mới bắt đầu dạo gần đây, nói sao được nhỉ!!! Cụ thể thì là từ lúc quen M.
M là người bạn tôi quen được qua mạng xã hội, cũng không hiểu tại sao tôi và M lại quen nhau. Anh ấy và tôi có những thói quen, sở thích giống hệt nhau. Trùng hợp đến lạ!
M là một người lạ, những gì tôi biết về anh chỉ là vẻ bề ngoài, những dòng stt trên mạng xã hội và những dòng tin nhắn qua lại với nhau. Có lẽ cũng vì thế mà tôi có thể tâm sự chia sẻ hết tất cả mọi chuyện với anh. Từ những mệt mỏi cả ngày mang lại,hay chuyện vui trong ngày, tôi đều kể cho anh nghe. Và tất nhiên anh cũng vậy.
Điều đặc biệt là mọi thứ gắn liền với M đều liên quan đến mưa. Tôi không hiểu tại sao anh lại thích mưa đến như vậy. Mưa luôn xuất hiện trong những dòng thơ, những câu chuyện ngắn anh viết. Từ trong phong văn của anh, đều mang chút gì đó man mác buồn, những nỗi buồn do mưa mang lại.
Có lẽ, tôi đang dần thích M, ngày một nhiều hơn. Tôi thích tất cả mọi thứ từ M, giọng hát trầm trầm, tiếng đàn ghita vang vang và sự ngọt ngào từ anh. Nhưng tôi luôn cố gắng phủ nhận những điều đó, phủ nhận trái tim đang thổn thức rung động. Vì M chỉ là một người, mà khi tắt điện thoại đi, tôi và anh chẳng còn mối liên hệ nào nữa.
Tôi không dám tâm sự câu chuyện này cho bất kì ai, vì sợ sẽ bị cười chê. Ai lại có thể đi thích một người mà mình chẳng hề biết gì. Mối quan hệ của chúng tôi quá mơ hồ, và sự mơ hồ đó khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên vô định. Mỗi khi nói lời tạm biệt với M, tôi lại tự hỏi, liệu anh có lưu luyến đọc lại những dòng tin nhắn của cả hai? Liệu anh có tủm tỉm cười đi vào giấc mơ khi nghĩ về đối phương như tôi? Liệu anh có thương tôi như tôi thương anh vậy?
M từng nói với tôi rằng, một ngày nào đó, M sẽ đến chỗ tôi, cùng với cây đàn ghi – ta và hát tôi nghe những bài tình ca thuở xưa cũ. Có lẽ, một ngày nào đó, khi hai chúng tôi gặp nhau, sự mơ hồ trong mối quan hệ này sẽ trở nên rõ ràng hơn chăng? Tôi và M cách xa nhau cả một thành phố, từ nơi anh đến chỗ tôi, đi cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ, liệu tôi với anh có quan trọng để anh vượt hàng chục km để tìm đến mà chỉ gặp và nói chuyện vài tiếng đồng hồ rồi quay về. Nhưng nếu được, tôi rất mong có một ngày, tôi và anh có thể gặp nhau, để nỗi mơ hồ trong tôi tan đi.
Bình Dương những ngày cuối năm mưa tầm tã, những cơn mưa khiến tôi nhớ M nhiều hơn. Rồi lại rất muốn được nhắn tin với anh, chỉ là tôi không dám, tôi sợ những tin nhắn của tôi sẽ khiến anh thấy phiền. M là sinh viên năm tư, anh bận bịu với những bài kiểm tra, đồ án… Và tôi không mong bản thân mình trở thành một nỗi muộn phiền của anh.
Tôi cứ chờ, chờ đến giờ anh sẽ nhắn tin hỏi tôi “ Ngày hôm nay của em thế nào? Cô gái!” Rồi sẽ bắt đầu những tin nhắn tâm sự, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xảy ra ngày hôm đó. Rồi tạm biệt nhau với những cảm xúc mênh mang của chính bản thân tôi.
Tôi cứ chờ, chờ đến ngày tôi và M gặp nhau, chờ đến ngày tôi đủ mạnh mẽ để nói cho anh biết tình cảm của mình. Hoặc giả như anh cũng thương tôi và nói cho tôi biết điều đó. Mà chắc có lẽ là không… có lẽ chỉ mình tôi âm thầm thương anh như vậy.
Một ngày nào đó, anh với cây đàn ghita, đến trước mặt tôi, hát tôi nghe những bản tình ca xưa cũ anh thích…Một ngày nào đó, thật bình yên ngồi bên nhau, ngồi bên người xa lạ tôi thương…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments