Thưa Cha ( Phạm Xuân Trường ) – Cảm nhận thơ Hoa Cỏ May

“Chỉ khi đắm đò thì mới biết được sông sâu . Cũng như khi chúng ta làm cha mẹ thì mới biết được tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ là như thế nào”

THƯA CHA

Tóc cha nhuộm mấy lần rồi 
Mà bao cái bạc chưa thôi cựa mình.
Đêm dài chiếc bóng lặng thinh,
Trăng nghiêng về phía bình minh đợi ngày.

Kiếp người không trả thì vay
Như chiêm mùa nợ đất cày phì nhiêu.
Còng lưng Cha ngược gió chiều
Qua dâu bể lại nhắc điều bể dâu.

Đắm đò mới biết sông sâu
Người khôn ăn nói chắc đâu nửa lời

Quanh năm da sạm nắng trời
Đôi chân bén rễ ở nơi ruộng đồng
Một đời như có như không
Nhuộm sao hết vị chua nồng mồ hôi.

Tác giả: Phạm Xuân Trường

Tôi xin mạn phép được gửi đôi lời cùng tác giả

Tôi không kết bạn với tác giả cũng không hề biết tác giả là ai nhưng khi tôi tình cờ đọc được bài thơ này thì trong tôi đã dấy lên một cảm xúc thật khó tả. Cũng như tôi đã từng viết ” Con viết nhiều về cha nhưng trong thơ con ít khi nào có mẹ ”

Tôi… tôi đã dừng lại ở ngay cái tựa đề của tác giả THƯA CHA. Tôi mường tượng ra rằng ” chắc anh đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp về cha mình”.
Ngay hai câu thơ đầu tiên anh như hỏi chính bản thân mình

Tóc cha nhuộm mấy lần rồi
Mà bao cái bạc chưa thôi cựa mình.
Đêm dài chiếc bóng lặng thinh,
Trăng nghiêng về phía bình minh đợi ngày.

Tôi nghĩ rằng anh là một người sống rất tình cảm. Tình cảm của anh không phải chỉ thể hiện qua thơ mà nó đã thể hiện từ chính trái tim của anh. Đa phần tất cả những người con đều thương mẹ và thể hiện tình yêu dành cho mẹ nhiều hơn cha. Dường như tác giả đã tự hỏi và tự chất vấn mình. Cái nhuộm ở đây không phải là thuốc nhuộm mà đó chính là cái nhuộm của màu sương gió, nhuộm những trở trăn, nhuộm những vất vả lo toan….
Tác giả có điều gì day dứt chăng ? Tôi tự hỏi thế
Anh đã dùng thuật ngữ ẩn dụ và nhân hóa để phác họa lên hình ảnh của người cha qua một mái tóc bạc
Có ai đó đã tình cờ bắt gặp hình ảnh của cha mình trong lúc đêm khuya tỉnh giấc chưa ? Tôi nghĩ chắc là có nhưng không mấy ai đã hiểu được rằng chiếc bóng ấy đang nghĩ ngợi điều gì
Tôi cũng có cha nhưng tôi đã vô tình quên đi những điều trăn trở ấy, tôi đã vô tình quên đi nhìn vào đôi mắt ấy !
Nhưng tôi lại thấy được tác giả đã sâu sắc, đã thấu hiểu như thế nào về người cha vĩ đại và cao cả của mình

Kiếp người không trả thì vay
Như chiêm mùa nợ đất cày phì nhiêu.
Còng lưng Cha ngược gió chiều
Qua dâu bể lại nhắc điều bể dâu.

Không gì cao cả hơn tình yêu thương của cha mẹ cả, tựa như núi Thái Sơn và biển trời mênh mông. Khi bất chợt nhìn vào đôi mắt thì đã thấy vết chân chim, làn da nhăn đồi mồi, mái tóc đã dần bạc đi, hình ảnh của người cha đã già nua theo năm tháng
Tôi đã thấy người cha trong thơ anh như một cây bàng rộng, rợp xòe tán lá để che chở cho những đứa con bé bỏng của mình mà không ngại qua mưa giông bão tố

Đắm đò mới biết sông sâu
Người khôn ăn nói chắc đâu nửa lời

Tôi thích nhất hai câu thơ này của anh. Phải, chỉ khi đắm đò thì mới biết được sông sâu . Cũng như khi chúng ta làm cha mẹ thì mới biết được tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ là như thế nào.
Anh đã gửi gấm qua hai câu thơ này rằng : cha mẹ là tất cả vì thế chúng ta phải thấu hiểu, phải biết yêu thương và trân trọng

Quanh năm da sạm nắng trời
Đôi chân bén rễ ở nơi ruộng đồng
Một đời như có như không
Nhuộm sao hết vị chua nồng mồ hôi.

Bốn câu thơ này sao mà nó chân chất mà đau đáu đến thế ? Cái nhìn, cái suy tư của anh về người cha thật là thiên liêng và tình cảm quá!
Một đời như có như không

Cha đã được gì đâu ngoài các con và cha cũng đâu có đòi hỏi phải được gì.. có đúng không anh ?
Sự mất mác, sự hy sinh của cha chỉ để đổi lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho các con mà thôi
” Có ” là có các con nhưng đâu phải đứa con nào cũng hiểu được như thế. Đâu phải đứa con nào cũng ngửi được hết cái vị chua nồng mồ hôi như thế
Tác giả như thấu được tâm can của người cha, như đọc thấy được những nhọc nhằn từ trong đôi mắt của cha mình

Mặc dù chỉ qua 14 câu thơ nhưng anh đã nói lên được tất cả, đã phác họa được trọn vẹn hình ảnh của một người cha. Anh không bày vẽ và phô trương , lời thơ của anh nhẹ nhàng và dung dị nhưng thật sâu sắc khiến cho người đọc phải đau đáu khi nhớ lại những kỷ niệm về cha mình.

Em đã không được như anh để đến khi em lỡ đánh mất rồi thì em mới nhận ra một điều quan trọng nhất : cha mẹ là tất cả, là quê hương, là dòng suối ngọt ngào, là biển cả mênh mông…. mà không điều gì có thể so sánh được. Một cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả khi em đọc những câu thơ thấm đượm tình cảm này. Có thể ai đó cho em rằng ” có điều gì đâu mà nói quá lên thế ” . Vì tất cả nó đã chiếm hết cảm xúc của em, có lẽ em đã mất đi người cha yêu quý nên bây giờ em mới thấy được sự rung động trong bài thơ chăng ?
Sau 11 năm qua đi mà em vẫn đau đáu trong lòng về những năm tháng đã qua, về một hồi ức

Đây là lần đầu tiên em bình một bài thơ bởi lẽ nó đã đi vào trong lòng của em khi em đọc nó
Tuy chưa lột tả được hết những gì tác giả muốn nói nhưng cũng phần nào đó đã nói lên được những tình cảm của Tình Cha và Con

Cảm ơn anh đã cho em đọc được một bài thơ thật tuyệt vời
Vì lời bình của em còn non kém nên nếu có điều gì sai sót rất mong tác giả bỏ qua ạ !

Theo : Hoa Cỏ May

Đánh giá về bài viết này!