Thơ ngây

 

Hắn biết chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ lại vùng mình trở dậy và quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Hắn nghĩ mình sẽ vui vẻ đón nhận một ngày mai như thế nhưng hắn vẫn ước thật tốt nếu có thể mơ giấc mơ ấy lâu hơn một chút…                     

Từ ngày lão già bỏ đi, hắn biết bản thân mình sẽ phải gánh vác gia đình này. Mẹ hắn và hai đứa em, đứa ba tuổi, đứa chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời được mấy ngày vỏn vẹn.

Hôm nay lão già hay tỏ ra khó chịu với mẹ con hắn.  Lão say xỉn và chẳng ngần ngại hất văng mâm cơm chỉ có rau và muối lạc khi mà anh em hắn vẫn đang ăn ngon lành. Lão bỏ đi mất dạng cho đến tối khuya mới mò về. Lão đuổi mẹ hắn với em gái sang ngủ với hắn và thằng Tí, còn lão thì ung dung ngáy khò khò như chẳng có điều gì đáng bận tâm trên thế gian này nữa.

Bỗng chốc, hắn biết mình chẳng thể nào ngây thơ được nữa

Hắn! Đứa trẻ tám tuổi hồn nhiên ngước nhìn lão và cười toe toét:

– Bố! Con muốn đi học lại vào tuần sau. Hôm qua cô giáo có nhắn thằng Nam là kêu con sao nghỉ học nhiều như vậy?

Chưa nghe hết câu, lão đã ném phăng cái cuộc suýt vào chân hắn, bực dọc quát ầm ĩ:

– Học gì mà học! Đi học có cơm cho mày ăn không mà học?

 Rồi lão lại bỏ đi, để mặc thửa đất vẫn còn nham nhở trước mắt hắn.

Những ngày như thế, lão chỉ bỏ đi rồi tối lại mò về trong bộ dạng say xỉn thường thấy. Nhưng hôm nay, lão bỏ đi, nhưng là đi mãi chẳng về nữa. Hắn thấy lão gói ghém mấy bộ quần áo cũ kĩ vào chiếc balo đã sờn màu rồi mau lẹ bước ra khỏi căn nhà lợp ngói đã ngả màu rêu mốc nhưng cứ mùa đông đến là y như rằng dột từ trong ra ngoài. Hắn sinh nghi, vội vàng ôm chân lão và òa khóc nức nở. Hắn ôm lão chặt đến nỗi hắn nghĩ chỉ cần buông ra thôi thì lão sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ đi mất dạng. Lão lấy hết sức bình sinh hất văng hắn ra chừng vài mét, bộ quần áo rách rưới của hắn lấm lem bùn đất vì cơn mưa tối qua làm lầy lội cả con ngõ nhỏ.

Lão bỏ đi thật, để mặc hắn trân trơ nhìn mẹ hắn, thằng Tí và em gái hắn. Bọn họ chẳng ai khóc như hắn. Thằng Tí và em hắn có thể chưa hiểu chuyện. Còn mẹ hắn, chắc bà đang gào khóc ở trong tim mất rồi. Ngay cả hắn thôi, hắn chắc gì đã hiểu đau đớn là gì, hắn chỉ thấy mất mát chút gì đó khi một người mà hắn gọi là bố suốt tám năm qua đột ngột bỏ rơi tất cả và ra đi.

Lão đi thật! Đi mãi chẳng về nữa

Mãi sau này hắn mới hiểu thì ra cuộc chia ly nào cũng đều có lý do của nó. Ngày ấy, là vì lão chẳng còn muốn khổ sở với cái nghèo đằng đẵng nữa. Thế là lão đi, lão đi với hy vọng thế giới ngoài kia sẽ bớt mệt mỏi hơn thế giới hiện tại của lão – mụ vợ già bần hàn và một bầy con nheo nhóc.

Hắn chẳng có ý định quay trở lại trường học từ ngày hôm ấy nữa, mặc cho thằng Nam vẫn miệt mài chạy qua nhà hắn ới hắn đi học mỗi ngày…

Buổi sáng, hắn đi bắt ốc bán kiếm mấy nghìn mua cho con Mẹt- tên em gái hắn dăm ba quả trứng ăn trong cả tuần. Buổi chiều hắn đi chăn bò thuê cho ông Ba làng bên. Nhà ông Ba có tận mười con bò, con nào con nấy béo núc. Mỗi buổi ông trả cho hắn năm mươi nghìn, thế là cả nhà hắn sẽ có gạo ăn trong vài hôm. Tối đến, hắn lại mò mẫm đi bắt cóc đến tận hai, ba giờ sáng mới về. Lúc ấy, thằng Tí và con Mẹt đã phơi bụng ngủ ngon lành. Hắn chỉ thấy mẹ hắn đang lọ mọ băm rổ rau khoai đầy ự bên cây đèn cầy hắt hiu sáng tối chẳng rõ ràng. Mắt hắn chợt cay xè, rồi rưng rung nhưng hắn cố chẳng khóc thành tiếng. Hắn cúi gằm mặt nhanh chóng bước vào nhà.

Bình minh gần ló rạng, chỉ còn mẹ hắn với bóng đêm mờ ảo, thỉnh thoảng tiếng ho của bà rít lên dù cho bà đã cố kiềm chế rất nhiều.

Hắn thương mẹ!

Hắn thương mẹ hắn, thương thằng Tí và con Mẹt nên hắn càng quyết tâm nhiều hơn nữa. Hắn sẽ bắt thật nhiều ốc, nhiều cóc, sẽ cho bò nhà ông Ba ăn thật no. Hắn nghĩ chỉ có như thế thì cả nhà hắn mới bớt khổ và hắn….hắn mới có thể quay trở lại trường học. Hắn chợt thấy tim mình rạo rực, hắn nhớ cô giáo, nhớ thằng Nam, nhớ lời anh sinh viên tình nguyện hôm đứng thao thao bất tuyệt trong lễ chào cờ trường hắn những lời mà hắn chắc chắn là chân lí. Anh bảo: “ Chỉ có học thật giỏi thì các em mới thật sự hết nghèo”. Hắn tin điều đó, nhưng giờ hắn tin hơn vào việc chỉ cần bắt thật nhiều ốc, nhiều cóc thì gia đình hắn mới thật sự hết nghèo.

Hắn miên man với dòng suy nghĩ rồi tự mỉm cười với giấc mơ ngắn ngủi về trường lớp, bạn bè. Hắn biết chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ lại vùng mình trở dậy và quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Hắn nghĩ mình sẽ vui vẻ đón nhận một ngày mai như thế nhưng hắn vẫn ước thật tốt nếu có thể mơ giấc mơ ấy lâu hơn một chút…

Hắn muốn được đến trường lần nữa

Ánh mặt trời gắt gỏng chiếu thẳng vào mắt hắn qua một một lớp ngói vỡ trên mái nhà. Hắn dậy trễ hơn thường ngày, hắn vươn vai, thở dài rồi vớ lấy cái rổ mây dưới gầm giường mà hắn vẫn dùng để bắt ốc mỗi ngày. Hắn nhanh nhảu định bước ra khỏi nhà nhưng hắn chợt khựng lại, mắt hắn lại bắt đầu rưng rưng một lần nữa.

Một mẩu giấy nhỏ với mấy chữ nghệch ngoạc, còn sai lỗi chính tả được đặt ngay ngắn trên cặp sách của hắn mà hắn đã cố tình giấu đi để không thấy buồn hơn mỗi lần trông thấy:

– Hôm nay, hôm sau, những ngày sau…con hãy đi học đi!

Hắn òa khóc thành tiếng. Thằng Tí đang chơi với con Mẹt ngon lành, hai đứa cười khanh khách như cả thế giới này chỉ vừa bằng cây kẹo mút trên tay hai đứa nó. Hắn nhìn một lượt ngôi nhà vẫn tồi tàn, vẫn cũ kĩ nhưng bỗng ấm áp hơn rất nhiều của hắn. Lẽ ra hắn nên thấy hạnh phúc hơn vì giờ đây hắn đã chẳng còn phải nghe những tiếng chửi rủa hay cái mùi ngai ngái bởi khói thuốc hòa lẫn với rượu của bố hắn thay vì tự làm mệt mỏi bản thân bởi nặng ghánh mưu sinh như thế. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thơ ngây không hơn chẳng kém và việc của một đứa trẻ như hắn phải làm đơn giản chỉ là đến trường và học những điều hay ho mà thôi.

Sau cùng, hắn cũng chỉ là đứa trẻ cần được đến trường mà thôi

Nói đoạn, hắn vứt cái rổ mây vào lại chỗ gầm giường ẩm mốc và tối tăm khi nãy. Hắn tự diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng duy nhất và trắng sang nhất mà hắn có. Hắn đeo chiếc cặp ngay ngắn trên vai, kẹp tờ giấy mẹ hắn để lại vào cuốn vở rồi nhanh chóng lao vút đến trường. Hắn nghĩ hắn phải gặp thằng Nam ngay lập tức, hắn còn phải nhờ thằng Nam giúp hắn ôn lại bài vở mà hắn đã bỏ lỡ suốt những ngày qua.

Nắng đang rất hồng, mây đang rất xanh. Còn trái tim hắn chắc chắn sẽ rạo rực hơn cả những ngày đầu hè đang đến vội…

                                                                                                                        Megane

Đánh giá về bài viết này!