THƠ Ế TÌM DUYÊN!

0
25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gánh nặng hồn thơ ngả giữa đời
Kén duyên chồng vợ mãi lả lơi
Thơ mình nhỏ dại, người không thích
Chữ ấy khô tàn, họ chẳng chơi
Pha trà, mở xướng – thơ tìm vợ
Lau bàn, ngóng hoạ – chữ cần hơi
Phải khi giữa chợ hay đường phố
Hồn thơ đủ phúc đẹp duyên người!

– Xuân Thời -19.07.2014-