Thế giới sau mắt kính – thơ Phong Tâm

Em nhìn thế giới qua một con mắt khác
Con mắt kính rất trong
Hoa rơi từng đóa, nước chảy từng dòng
Nghe cuộc sống vọng về từng nhịp thở
 
Mỗi sớm mai là một trời thương nhớ
Say nắng vàng rực rỡ màu mắt trong
Hai tia nắng vốn chiếu sáng song song
Em kéo lại thu hết trong tầm mắt
 
Hai tầng kính, thế giới bước nhanh đi
Lọc cho kĩ những bụi bay trước mắt
Khảo nghiệm qua tầng kính em nghiêm ngặt
Em chỉ tin, tin ở trái tim mình
 
Mắt em vốn chẳng sáng như mắt ai
Nhưng đủ sâu hiểu sự sống bên ngoài
Anh có nhìn em qua lớp kính?
Hay chỉ nhìn gọng kính mắt sau tai?
Tác giả: Phong Tâm
Đánh giá về bài viết này!