Thanh xuân yêu thầm đâu phải là hối tiếc?

0
243
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Hoa hồng màu đỏ
Violet màu xanh
Lẽ nào anh không biết
Có người yêu thầm anh?”

Em đã đọc được nó ở đâu đó trên IG, anh à. Anh có biết không, thanh xuân của em chính là để yêu thầm anh.

Mình quen nhau giữa những ngày tháng 5 nắng gay gắt, thế mà em vẫn ôm chặt một mối tình cháy bỏng không dám nói ai nghe. Hạ đi thu đến, vòng tuần hoàn của thời gian cứ thế lặng lờ trôi, thứ tình cảm ấy mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Nhưng sự tự trọng, niềm kiêu hãnh của một người con gái tuổi đôi mươi không cho phép em được tỏ tình. Vậy nên em cố chấp, tự yêu rồi tự tổn thương.

Kết quả hình ảnh cho yêu đơn phương vón
Là em cố chấp yêu anh, cố chấp làm tổn thương chính mình…

Thu đến, người ta háo hức được đến trường, để được gặp lại bạn bè hay được nhìn thấy khuôn mặt đã  khắc sâu trong trí nhớ, còn em lại chạnh lòng chán nản. Thu đến báo hiệu cho em biết, em sắp phải xa nơi đây, nghĩa là sắp phải xa anh rồi. Năm cuối đại học, em bận rộn với những deadline, với những ngày ôn thi chứng chỉ, không còn thời gian để đi làm thêm nhiều, cơ hội gặp anh cũng ít dần đi. Cũng chẳng thể nói cho anh nghe một lời, thế nên nỗi nhớ hòa quyện vào những đêm thu se lạnh khiến lòng em ngổn ngang vô cùng. Lang thang trên con đường về trọ sau những buổi học mệt mỏi, nhìn dòng người đông đúc vội vã ngang qua, kẻ có đôi người có cặp, em lại thấy thương cho chính mình. Nếu như em một lần mạnh mẽ để bày tỏ với anh, liệu rằng mình có cho nhau cơ hội không anh?

Sáng mùa thu, bầu trời trong veo, mọi thứ đón chào một ngày mới trong sự hân hoan, em vui vẻ khi nhìn thấy anh sau  bao ngày không đi làm. Rồi bỗng giật mình, dương đôi mắt đượm buồn nhìn về phía anh, khi ai đó hỏi em “Thằng P và con M là người yêu à?” – “ Họ là người yêu sao?”  Ừ phải rồi! Em cũng tò mò về điều đó mà. Anh và cô ấy là gì, khi mà mỗi lần đến làm đều đi cùng nhau, anh và cô ấy có quan hệ như thế nào, mà hai người trông thân thiêt đến thế?

Vốn dĩ đằng sau cái tính tò mò của con người, là một sự thật mà họ không chấp nhận được. Anh và cô ấy từng là người yêu của nhau, em nhìn thấy trên trang cá nhân của anh từ rất lâu về trước, còn hiện tại là gì, em không biết nữa, cũng không dám hỏi anh. Và cũng chỉ vì không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, thế nên dù tình cảm trong em ra sao, em chỉ có thể cất giấu tận sâu trong đáy lòng mình. Chỉ là em giấu đi một chút, làm điều gì đó buồn nhất, nhưng tốt nhất cho tất cả phải không anh?

Kết quả hình ảnh cho tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Em im lặng chỉ là vì muốn tất cả không vì em mà xáo trộn

Anh à, lâu rồi không gặp, chúng ta sắp không còn được nhìn thấy nhau nữa, anh có biết chưa? Em – người yêu anh rất nhiều, sắp rời xa anh rồi. Người ta nói, thanh xuân của con gái quý giá lắm, đừng vì một người không xứng đáng mà hoang phí nó, bởi suy cho cùng thanh xuân cũng chỉ là sự hối tiếc. Dẫu tình cảm em dành cho anh, anh không biết, thế giới không ai hay, em cũng tình nguyện vì anh mà lãng phí. Đó là sự trải nghiệm đẹp đẽ trong những năm tháng trưởng thành của em. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, em sẽ kể anh nghe, rằng ngày xưa ấy, em đã từng yêu anh đến thế nào… Chỉ hi vọng trái đất không quá lớn, để khi em nhìn lại thì anh vẫn ở đó. Anh – em chúc anh hạnh phúc, dù bên cạnh anh sau này có là ai…

Đêm thu se lạnh, ở đâu đó trên con phố vang lên bản tình ca buồn “ Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không?”.

Tác giả: Cát

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.