Thanh xuân… là để hối tiếc!

0
762
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tôi ngày nào cũng chờ tin nhắn của cậu ấy, ngày nào cũng lên mạng xem cậu ấy đã “rep” tin nhắn chưa nhưng đáp trả lại lại là thế đấy. Có lẽ hi vọng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều hơn, đáng lẽ tớ không nên hi vọng quá nhiều để giờ phải hối tiếc chăng…

“Mối tình đầu cũng như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.” (Internet)

Nhưng thật tiếc đó đâu phải mối tình đầu của tôi, mà chỉ là sự rung động của cái tuổi trẻ bồng bột, cái tuổi thiếu nữ thơ mộng ấy. Chỉ là tình cảm đến từ một phía, chỉ là tình cảm đơn phương, chỉ mình tôi hối tiếc…

Hì… Chắc sau khi nghe câu chuyện của tôi các cậu sẽ thấy thật nhàm chán, nhảm nhí, thậm chí khinh bỉ. Ok, tôi chấp nhận, vì trong cuộc sống đâu phải ai cũng như ai, mà có như thế thật thì đâu thể còn gọi là cuộc sống được nữa chứ, đúng không? Nhưng đối với tôi, câu chuyện sau đây đã vô tình đánh dấu thanh xuân cấp 2 cũng như đánh dấu cuộc đời của mình… phải chăng là như thế.

Tôi đã lỡ thích cậu ấy – Nghiêm Đức Anh!

Chắc trong đầu các cậu nghĩ, thích thôi mà có gì to tát đâu, ngay cả khi yêu người ta cũng không làm quá nên như thế. Nhưng xin thưa với các bạn, tôi đã hứa với thầy giáo, hứa với người đã dìu dắt tôi đứng dậy sau bao lần khó khăn, hứa với người mà tôi chỉ gặp một lần, hứa với người mà tôi coi trọng không khác người thân – bao giờ giàu mới yêu. Ngoài ra, gia đình tôi cũng không hề muốn tôi yêu sớm. Vậy nên, đối với tôi – thích cậu đó là điều thật xa vời.

thanh xuân là để hối tiếc
Nhưng thật tiếc đó đâu phải mối tình đầu của tôi, mà chỉ là sự rung động của cái tuổi trẻ bồng bột, cái tuổi thiếu nữ thơ mộng ấy.

Có lẽ đã đi quá xa nhưng vào vấn đề chính vẫn kịp nhỉ. Nếu các bạn hay theo dõi chương trình quốc tế trên VTV7 thì chắc cái tên này cũng không quá xa lạ. Đúng vậy, cậu ấy tham gia chương trình FACE OFF IELTS năm 2018 vừa rồi. Tháng 8 vừa qua, khi tôi vẫn còn ở nhà ngồi ngẫm mấy bộ tiểu thuyết thì cậu ấy lại ở University of California, Berkerley, tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá trước kỳ thi dự án khởi nghiệp dành cho lứa tuổi Teen.

Còn tôi, cũng bình thường như bao bạn nữ sinh khác: hoàn cảnh gia đình không có gì nổi trội, lực học bình thường, nhan sắc cũng không quá hoàn hảo, năng khiếu thì không có…Nhưng có một thứ mà có lẽ tôi hơn hẳn các bạn ấy – chính là sự tự tin và không hề bị suy sụp, không hành động một cách mù quáng khi có khó khăn. Tôi tin, điều này đã làm tôi hơn hẳn các bạn khác cùng trang lứa.

Liệu có ai thắc mắc tại sao một đứa con gái như tôi lại có thể quen được một bạn tài giỏi như vậy không? Thực ra, tôi và cậu ấy quen nhau à không, tôi biết đến cậu ấy qua một “group chat”, chứ không phải qua chương trình TV. Nhân tiện đây cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới môn Hóa, tới “group Tôi Yêu Hóa Học”, tới bạn đã lập ra “group chat” để tôi có thể biết tới cậu ấy.  

Một buổi tối nào đó trong cái oi ả, nóng bức của tiết trời tháng 6, tôi đã biết và bắt đầu thích cậu ấy. Có lẽ cũng do duyên, khi vào được “group chat”, tôi đã xem thử thành viên trong đấy. Tôi còn nhớ, để tiện cho việc xưng hô thì các thành viên trong nhóm tự đặt biệt danh: tên – năm sinh – thành phố đang sinh sống. Lướt được một lúc thì tôi thấy “acc” của cậu ấy: Duc Anh Nghiem – 2k5 – Hà Nội. Thấy bằng tuổi nên tôi đã “add friend” với cậu ấy. Tầm 4-5’ sau, thì cậu ấy cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn. Khi xem trang cá nhân, thì tôi đã coi cậu ấy như Idol của mình và dần dần trở thành “crush” lúc nào cũng không hay biết. 

Những buổi tập văn nghệ ở trường chuẩn bị cho khai giảng về muộn, mấy đứa lớp tôi chúng nó rủ nhau đi ăn chống đói. Phương Nga – cái đứa tôi thân nhất trong lớp cùng với người yêu của nó bắt đầu ngồi trêu tôi. Thực ra, nếu tôi không nói Dương mua đồ cho Nga cơ à thì chắc có lẽ nó sẽ không đáp lại: “Thích thì đi tìm bạn trai mà nó chiều.” Đó cũng chỉ là câu chuyện vui với mấy đứa bạn chơi cùng nhau nhưng quả thật, khi đó tôi đã chạnh lòng. 

Và rồi, cái cảm giác “thích” ấp ủ đã khiến tôi làm liều: tỏ tình với “crush”. Đương nhiên, cậu ấy không hề đồng ý vì lí do chưa muốn có người yêu, nhưng mà hình như tôi chỉ nói “tớ thích cậu” thôi thì phải. Nhưng ít ra, cậu ấy không hề phũ như những bạn khác từ chối thẳng thừng, mà lại bảo để suy nghĩ rồi nói lời như trên. Sau đó chúng tôi làm quen với nhau. Tôi cũng có chút sốc khi cậu ấy nói thi Ams chuyên Hóa. Không phải sốc ở khi cậu ấy thi Ams mà sốc khi cậu thi chuyên Hóa. Phải biết rằng tiếng anh cậu ấy quá giỏi rồi, thi anh có phải có nhiều ưu thế hơn không. Tôi nhớ, trong chương trình FACE OFF IELTS cậu ấy từng bảo muốn trở thành doanh nhân nhưng Hóa thì hình như không liên quan mấy thì phải… Tôi nói tôi cũng ôn chuyên Hóa. Tưởng chừng cùng chung chí hướng có thể nói chuyện với nhau dễ nhưng cũng chỉ được trong ngày đầu.

Hôm trước hôm sau, bạn cùng lớp của cậu ấy vào nhắn tin với tôi. Đương nhiên, một người hướng ngoại như tôi sẽ không giữ chuyện trong lòng mà lại đi kể với mấy “nhỏ” bạn thân nội dung cuộc trò chuyện. Cũng như tôi dự đoán, bạn tôi cũng bảo hình như bạn nữ ấy thích Đức Anh. Tôi cũng không mấy quan tâm lắm vì một người ưu tú như cậu ấy thì đương nhiên có nhiều người thích – trong đó có tôi. Điều khiến tôi cảm thấy tổn thương là tại sao Đức Anh lại đi kể với bạn ấy. Hay cậu lại đi kể với cả lớp? Đó không phải là chuyện riêng tư sao? Nhưng tôi không hề nói với Đức Anh khi bạn cậu ấy vào nhắn tin riêng, đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình làm như vậy…

thanh xuân là để hối tiếc
Và rồi, cái cảm giác “thích” ấp ủ đã khiến tôi làm liều: tỏ tình với “crush”…

Mấy ngày sau đó kiểu tôi làm MC còn cậu trả lời theo câu hỏi, chỉ dừng lại ở mức chúc ngủ ngon và buổi sáng tốt lành. Đến ngày thứ 6, tôi bắt đầu chán nản, muốn dừng lại cái cuộc trao đổi ‘nhạt nhẽo’ đấy. Nhưng dường như số phận đã an bài: máy tôi bị hỏng. Đó cũng là cái cớ để tôi không nhắn tin với cậu nữa. Máy sửa được là câu chuyện của những ngày sau. Tôi không biết có nên chấm dứt tại đây, có nên để qua một bên nhưng, sao tôi lại nỡ vất thanh xuân của mình ở lại đằng sau chứ. Để rồi đến tối hôm đó, cái buổi tối mà máy tôi đã dùng được, tôi đã thức đến hơn 1h sáng để nhắn lời tạm biệt:

Hì… có lẽ cậu nghĩ tớ chỉ coi cậu là trò đùa, hay không còn việc gì làm mới đi tán tỉnh cậu phải không? Ồ, thật ra không như cậu nghĩ đâu. Tớ thích cậu là thật, thích ở đây là sự ngưỡng mộ cậu, cũng có chút ngây ngô của cảm giác lần đầu biết thích, và có lẽ… một phần cũng do ngoại hình ‘cool ngầu’ của cậu nữa. Um… nếu trong vòng hơn 1 tuần qua cậu cảm thấy phiền thì cho tớ xin lỗi. Chắc cậu không thắc mắc tại sao mấy ngày nay tớ không chúc cậu ngủ ngon hay chúc buổi sáng tốt lành đâu nhỉ? Không phải vì tớ chán, không phải vì tớ chỉ đùa cợt mà lí do hết sức củ chuối là “máy của tớ bị hỏng”. Và chắc chắn rồi, cậu không hề để ý đến, theo tớ nghĩ thậm chí cậu còn cảm thấy thoải mái hơn. Cho tớ xin lỗi một lần nữa vì đã làm phiền tới cậu. Tớ biết “khoảng cách” giữa tớ và cậu không hề gần, có khi lại là do tớ trèo cao quá chăng. Nhưng tớ vẫn cố gắng kéo cho khoảng cách gần hơn. Cậu thi Ams thì ở đây, tớ cũng đang ôn để thi CTP. Cậu cũng có thể cảm thấy tớ thật xàm xí và điên rồ khi không đâu viết một bài tâm sự dài thế này nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu rằng: “Cám ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác thích một người là thế nào, cám ơn cậu khi cho tớ biết cảm giác được chúc ngủ ngon vui sướng bao nhiêu, và…cảm ơn cậu khi xuất hiện trên năm tháng cuối cấp 2 này của tớ. Cám ơn cậu!!!!”. Nhưng cậu đừng nghĩ tớ nói những lời này là tớ bỏ cuộc. Không, tớ không hề. Tớ sẽ cố gắng để rút ngắn khoảng cách giữa tớ và cậu và có thể tự tin hơn khi lỡ thích một người như cậu

Cái tin nhắn ấy, cậu ấy không hề xem cũng không hề xem. Tôi nghĩ còn tốt hơn khi xem mà không ‘rep’. Suốt hơn 1 tháng cậu ấy không hề “rep” tin nhắn để rồi đến lúc cậu ấy ‘rep’ đã mang lại cho tôi điều bất ngờ. Tôi còn tưởng cậu đã thay đổi ý định, cậu đã thay đổi suy nghĩ nhưng đáp lại là:

“Um sorry cậu nma

Tớ có người để thích rồi :))

Thế nên là ko thể đáp lại tình cảm của cậu đâu nhé :))

Mà chắc bh cậu cx hết thích rồi ha” 

Tôi ngày nào cũng chờ tin nhắn của cậu ấy, ngày nào cũng lên mạng xem cậu ấy đã “rep” tin nhắn chưa nhưng đáp trả lại lại là thế đấy. Có lẽ hi vọng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều hơn, đáng lẽ tớ không nên hi vọng quá nhiều để giờ phải hối tiếc chăng…

Thực ra, không phải do cậu ấy nhắn như thế tôi mới viết câu chuyện này mà ngay từ đầu, khi tôi biết đến cuộc thi thì cũng đã hình dung ra được cái “cốt”, cái cốt viết về cậu ấy. Nhưng thật không ngờ đến lúc chuẩn bị hoàn thành bài thì lại nhận được “món quà” lớn như vậy. Chính vì thế mới có thêm đoạn tin nhắn tắt cảm xúc như vậy.  Nói không buồn… là nói dối, nói không thích… là nói điêu. Thế tôi phải nói gì với các bạn, nói gì để thỏa mãn lòng dư luận chứ. 

Các bạn nghĩ sau tin nhắn đấy tôi như thế nào: khóc, bỏ ăn bỏ uống, rạch tay, sa sút tinh thần này nọ… Thật  buồn cười mới đi làm mấy cái trò đấy. Chắc các bạn không tin khi ngồi viết ra những dòng này… tôi đang cười đấy. Giáo viên tiếng anh đã rất nhiều lần mắng tôi: “Lúc nào cũng cười được, hình như bạn này sinh vào “giờ” cười”. Đấy chính là cái mà lúc nào tôi cũng hơn các bạn, cứ ngẩng cao đầu nên mà sống sẽ khiến người khác phải ngước nhìn.

Nhưng tôi cũng không hề trách Đức Anh, cũng không hề nói gì với cậu ấy, bởi cảm xúc con người mà…làm sao có thể không thay đổi được, làm sao có thể khống chế được chứ. Tôi viết ra những lời này chỉ để khẳng với cậu ấy tôi chưa hề hết “thích” cậu ấy, không nhận nhầm cậu với ngừơi khác và hành động của tôi không hề nóng vội, bồng bột.

Dù sao đi nữa thì tớ cũng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã có mặt trong thanh xuân tớ, đã giúp tớ trở nên chín chắn hơn. Chắc chắn tớ sẽ không quên được kỉ niệm này đâu. Cảm ơn cậu đã không trở mặt với tớ. Cám ơn cậu vì tất cả. Chúc cậu có được hạnh phúc khi đến với người mà mình thích. Hi vọng chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau sau bài viết này của tớ, hi vọng cậu thực hiện lời hứa giúp tớ học tập tốt – nhất là môn tiếng anh. Nhưng có lẽ, cái chuyên Hóa ấy tớ cũng khó với tới hơn khi tớ viết xong bài này. Bởi ngay từ đầu tớ không hề hướng tới chuyên Hóa mà là chuyên Văn nhưng khi biết đến cậu, tớ mới gắng gượng hơn. Còn bây giờ…chắc không thể. Dù chỉ là quen qua mạng nhưng tớ cũng rất trân trọng nó. Một lần nữa tớ cảm ơn cậu…

Tác giả: Snal Trần

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.