Tháng Tư là lời nói dối của em

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tháng tư về! Cái tháng tư miên man trong ánh nắng đầu hè. Cái tháng tư dễ khiến người ta sinh lòng hoài niệm.

Tháng tư. Tớ cùng cậu đến trường bằng chiếc xe đạp mini của tớ, trong khi các bạn khác đi xe điện. À, cậu cũng có một chiếc xe điện nhưng cậu chẵng bao giờ đi. Tớ hỏi, cậu chỉ cười xuề xòa rồi nói:

–  Đi xe đạp để bảo vệ môi trường.

Lúc đó, tớ đã gật gù đồng ý.

“Tháng tư về, chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời” (Ảnh: Internet)

Tháng tư

Là những buổi chiều hai đứa đạp xe vòng vòng quanh thị trấn để có thể ngắm cảnh bình yên cuối ngày. Hay là để kéo dài thời gian cùng nhau trò chuyện?

Là khoảng thời gian hai đứa nài lưng trong một quán cà phê sách để cùng nhau ôn tập cho kì thi cuối kì. Là những hôm đùn đẩy nhau trả tiền. Chúng ta chơi oẳn tù tì để quyết định ai là người “chi”. Và lẽ dĩ nhiên người thua luôn là cậu.

Những kỉ niệm

Những câu chuyện của hai chúng ta, của tháng tư – có quá nhiều, mà tớ chẳng thể kể hết. Tất cả – chúng là những kĩ niệm đẹp của tuổi thanh xuân hai đứa. ( Ảnh: Internet)

Tớ rất thích gương mặt nhăn nhó như đứa nhỏ ăn phải ớt của cậu mỗi lần tớ khen những bạn nam khác. Khi đó tớ sẽ cười thật vui vẻ. Tớ cũng rất thích cách cậu dỗ dành khi tớ giận cậu vì cậu chơi thân với đứa con gái khác. Tớ giận rất lâu cho tới khi cậu làm gì đó để xin lỗi tớ. Cậu cũng là người thay tớ nhận lỗi khi tớ sai, sẽ bảo vệ tớ khi tới bị bắt nạt, sẽ lo lắng cho tớ khi tớ không ổn. Những câu chuyện của hai chúng ta, của tháng tư – có quá nhiều, mà tớ chẳng thể kể hết. Tất cả – chúng là những kĩ niệm đẹp của tuổi thanh xuân hai đứa.

Không còn tháng tư năm ấy…

Tháng tư lại đến rồi đấy, Nam ạ. Nhưng nó khác quá Nam nhỉ? Tháng tư này không có cậu bên cạnh tớ nữa. Tháng tư đẹp mà buồn, buồn lắm, buồn như tâm trạng tớ lúc này vậy. Tớ nhớ cậu…

Mỗi lần nhớ cậu tớ sẽ đem cuốn sách cậu tặng tớ và ngồi xem. Trong đó có hình của tớ, hình của cậu, hình của chúng ta. Tớ không ngờ cậu sẽ giữ tất cả chúng lại để lưu thành cuốn sách này.

– Thực ra tớ thích Nga lắm. Thích mái tóc mà ai cũng chê của Nga; thích cái tính ngỗ ngược, hấp tấm của Nga; thích giọng nói, thích nụ cười, thích ánh mắt của Nga dù chúng không hề đẹp. Thật đấy! Nhưng sao tớ vẫn thích như thế, yêu như thế. Có lẽ vì thích Nga nên cái gì thuộc về Nga đều đẹp, tớ đều thích. Nhưng tớ không dám nói cho Nga biết. À, tớ có nói rất nhiều lần rằng tớ thích Nga, rất thích Nga. Nhưng những lời đó tớ chỉ dám nói vào ngày cá tháng tư. Còn Nga thì vẫn hồn nhiên cho đó là lời nói dối, rồi lại trêu tớ. Lúc đó tớ buồn lắm mà Nga không biết đâu. Lại giả vờ theo câu chuyện ” nói dối ” để che dấu cảm xúc trong lòng mình. Bởi vì tớ sợ. Tớ sợ nhiều thứ lắm. Sợ mình không kìm chế được tình cảm mà bày tỏ; sợ Nga sẽ từ chối, sợ chúng ta sẽ không làm bạn nữa. Tớ chỉ dám nói thật tình cảm của mình trong ngày nói dối đó thôi. Tính cách chẵng thay đổi được Nga nhỉ? Tớ vẫn thích nói dối như cũ, vẫn muốn nói tớ thích Nga!

01-04-2002. Lưu bút: N.N.Nam

Cậu có biết tớ cũng đã thích cậu lắm, thích vô cùng. Giống như cậu, tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu (Ảnh: Internet)

Tớ đợi cậu – đợi tháng tư năm ấy!

Nam. Cậu có biết tớ cũng đã thích cậu lắm, thích vô cùng. Giống như cậu, tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Giống như cậu, tớ cũng không dám bày tỏ lòng mình với cậu. Giống như cậu, tớ sợ… Hóa ra chúng ta đều dành cho nhau thứ tình cảm thiên liêng còn hơn cả tình bạn. Nhưng chúng ta đều nhát gan và tự ti qúa cho nên chúng ta luôn sợ, sợ mọi thứ. Để rồi nỗi sợ khiến chúng ta đánh mất đi cơ hội được thổ lộ lòng mình, đánh mất đi cơ hội được ở cạnh nhau và lạc mất nhau. Tớ trở nên ghét ngày cá tháng tư quá. Nếu đó không phải ngày nói dối thì có phải chúng ta đã nói thật lòng mình và có phải sẽ được ở cạnh nhau chứ không xa cách như bây giờ? Nhưng tớ cũng không thể quên được tháng tư, cũng như không thể quên được tuổi thanh xuân của tớ luôn có hình bóng cậu trong đầu. Nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta có thể một lần nói thật lòng mình chứ. Bởi vì tớ vẫn thích cậu, vô cùng thích cậu. Và cậu…

Có còn thích tớ nữa không, N.N.Nam?

Thanh Hoàng