Thằng Tẹo – Tác giả Quốc Việt

272
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Đêm nay, chợ Bà Rịa vẫn đông đúc tấp nập như thường lệ nhưng thiếu vắng bóng quen thuộc của thằng Tẹo. Mà cũng chẳng ai để ý đến sự thiếu vắng ấy, “không mợ chợ vẫn đông”. Chỉ có mấy bà bán nước gần đó kể nhau nghe: “ Đêm hôm trước, một thằng bé bị kéo lê gần chục mét khi cố giằng lại chiếc túi xách của ai đó bị hai tên cướp giật lấy. Khi người ta chạy lại thì nó vẫn còn cầm chặt túi xách trên tay. Đúng là…quá dại”.

Thằng Tẹo đang còn mơ màng trong giấc mộng đẹp thì nghe tiếng quát:

– Dậy mày! Mấy giờ còn nằm đây? Chỗ cho người ta còn buôn bán.

Nó giật mình, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn lên thì thấy ông Toàn đang đứng trước mặt nó. Nó lật đật quơ vội đôi dép rồi đứng lên đi về phía chợ, không quên ném lại một câu lầm bầm trong miệng: “Đm…mới nằm tí mà cứ làm om sòm”.

****

Chợ Bà Rịa là khu chợ đầu mối của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầm mười hai giờ đêm, khi những chiếc xe chở hàng từ khắp nơi đổ về cũng là lúc hoạt động của cánh cửu vạn. Họ xuống hàng cho những chủ vựa, rồi lại hối hả đưa hàng lên xe cho cánh tiểu thương đưa về các chợ xung quanh như Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Phú Mỹ,…Từ hai, ba năm nay, những người buôn bán ở khu chợ đã quen với hình ảnh một thằng bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi cứ tối tối lại ra khu chợ để kiếm ăn. Cái vóc dáng nhỏ thó của nó cố gồng lên để bưng những kệ hàng lên xe nhìn nom đến tội, lâu lâu lại văng tục một câu đại loại như “Đm…cái quái gì mà nặng thế?”. Chả biết nó quê quán ở đâu, tên là gì. Người ta cứ gọi nó là Tẹo, có lẽ do thân hình ốm nhách, nhỏ xíu của nó. Ai sai gì nó làm nấy, người dúi vào tay nó dăm ba ngàn, người chục ngàn. Họ thương tình nên thuê nó chứ thực ra với cái sức vóc ấy cũng chả phù hợp với nghề bốc xếp vốn cực nhọc này.

Bốn giờ sáng, khi cánh tiểu thương đã ra về hết và khu chợ trở nên vắng vẻ hơn, cũng là lúc nó chui vào cây xăng gần chợ mà ngủ cho lại sức. Hình như sáng nào, ông Toàn , quản lý của cây xăng cũng phải ra gọi nó dậy.

Người ta cứ gọi nó là Tẹo, có lẽ do thân hình ốm nhách, nhỏ xíu của nó.

****

Thằng Tẹo ngáp lấy một cái rõ dài rồi bước vào lồng chợ tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Nó khoác khoác ít nước lên người để gọi là có tắm rồi mặc lại bộ quần áo cũ. Nó rảo bước nhanh về phía quán hủ tiếu bên kia đường ăn lót dạ. Mụ chủ quán nhìn nó tỏ vẻ khó chịu, phần vì bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của nó, phần vì mỗi lần nó ăn chỉ tô mười lăm ngàn.

Thằng Tẹo hì hụp húp tô hủ tiếu thì một chiếc ô tô dừng lại, bước xuống xe là hai mẹ con. Thằng bé chắc đâu tầm tuổi của nó. Tiếng thằng bé nì nèo với mẹ mà vô tình thằng Tẹo nghe lõm được:

– Mẹ! Hôm nay chủ nhật, con không đi học đâu?

Bà mẹ quát:

– Ăn sáng nhanh lên rồi còn đi học nữa. Con muốn mai mốt thành bụi đời, đầu trộm đuôi cướp giống như thằng kia hả?

Bà mẹ vừa nói vừa đá ánh mắt về phía thằng Tẹo. Gương mặt nó bỗng hằm hằm, nhìn về phía hai mẹ con như muốn ăn tươi nuốt sống lấy người ta, nhưng nó im lặng. Chắc thằng Tẹo cũng biết, cái thân hình của nó không đủ để lớn tiếng với người phụ nữ kia lúc này.

Nó đứng dậy tính tiền, định bụng tìm chỗ nào đánh một giấc thì cụ già ăn xin bước vào quán. Mụ chủ quán la oai oải:

– Đi chỗ khác cho người ta làm ăn. Mới sáng đã ám mà.

Bà cụ hình như không nghe thấy, tiến lại bàn hai mẹ con đang ngồi. Bà mẹ xua tay như không muốn cái vẻ bẩn thỉu của bà cụ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mình. Chờ mụ chủ quán thối lại năm ngàn, thằng Tẹo nhẹ nhàng bước tới bỏ vào chiếc nón trên tay bà cụ rồi nhanh chân bước ra ngoài như sợ ai nhìn thấy. Nó đi tìm chỗ ngủ cho hết nốt một ngày.

****

Thằng Tẹo vươn vai ngồi dậy. Ngày hôm nay nó được bữa ngủ ngon dưới tầng hầm Trung tâm thương mại mà không bị ai quấy rầy. Nó bước ra bên ngoài phía đường Lương Định Của. Một đám đông đang tụ tập quanh đó. Thằng tẹo lách thân người nhỏ thó của nó vào giữa đám đông để xem cho rõ. “Ủa! Thằng Rớt bán dạo”. Nó suýt kêu lên thành tiếng. Thằng Tẹo biết thằng Rớt vì hai thằng cùng kiếm ăn ở chợ Bà Rịa này. Đôi lần, hai thằng còn suýt choảng nhau. Thằng Rớt nằm đó, đầu bê bết máu. Nó nghe loáng thoáng được, thằng Rớt đi sang đường với cái kệ hàng lớn hơn người của nó, bị một chiếc xe máy quẹt phải nhưng đã bỏ chạy mất. Nó thấy lạ tự hỏi “sao không ai đưa nó đi bệnh viện ta?”. Thằng Tẹo dáo dát nhìn quanh, thấy ông Năm xe ôm đang chạy tới, nó chặn lại:

– Ông Năm chở thằng Rớt tới bệnh viện dùm tui.

Ông Năm nhìn nó:

– Người ta gọi công an rồi. Để họ tới làm việc. Lỡ tao đưa nó tới bệnh viện rồi cha mẹ nó tới nói tao tông, lấy gì tao đền.

Thằng Tẹo có vẻ cương quyết:

– Tui đi với ông. Tiền xe tui trả.

Thằng Tẹo vừa nói vừa giơ cái túi áo lên như muốn chứng minh cho ông Năm biết nó có tiền.

Thằng Tẹo phụ ông Năm bế thằng Rớt lên xe, nhằm hướng bệnh viện Bà Rịa phóng tới. Thằng Tẹo ngồi lại đợi trước cửa phòng cấp cứu, trong khi ông Năm quay về tìm cuốc xe ôm cuối ngày, sẵn dịp gặp ba mẹ thằng Rớt tìm con thì báo cho họ biết . Nó ngồi trên ghế có vẻ nóng ruột, mắt đao dát nhìn ra phía ngoài sân như chờ ông Năm tới. Cô ý tá bước ra:

– Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Rớt?

Thằng Tẹo sựt nhớ là lúc nãy nó và ông Năm khai đại họ tên thằng Rớt, vội đứng dậy:

– Là tui.

Cô y tá nhìn dáng vẻ của nó ái ngại:

– Em lại làm thủ tục nhập viện rồi đóng tạm ứng viện phí luôn.

Cô ý tá đưa nó tờ giấy ghi gì chả rõ, vội vã bỏ vào trong phòng không để cho nó kịp hỏi; tiền tạm ứng viện phí nhiều không?

Thằng Tẹo với cánh tay gầy nhom, đen nhẻm của nó bỏ tờ giấy lên bàn qua ô cửa kính bé tí, ngăn cách bên trong với bên ngoài. Giọng của cô kế toán vang lên:

– Nguyễn Văn Rớt, tạm ứng một triệu đồng.

Thằng Tẹo ngồi xuống, móc từ túi trước ra sau ngồi đếm. Đây là tiền nó tích luỹ mấy tháng nay. Vừa đủ một triệu. Nó chần chừ suy nghĩ giây lát rồi đưa cho cô kế toán lầm bầm trong miệng “Thôi kệ, mai ba mẹ nó trả lại”

Đêm nay, chợ Bà Rịa vẫn đông đúc tấp nập như thường lệ nhưng thiếu vắng bóng quen thuộc của thằng Tẹo. Mà cũng chẳng ai để ý đến sự thiếu vắng ấy, “không mợ chợ vẫn đông”. Chỉ có mấy bà bán nước gần đó kể nhau nghe: “Đêm hôm trước, một thằng bé bị kéo lê gần chục mét khi cố giằng lại chiếc túi xách của ai đó bị hai tên cướp giật lấy. Khi người ta chạy lại thì nó vẫn còn cầm chặt túi xách trên tay. Đúng là…quá dại”.

Chẳng biết thằng Tẹo sống chết ra sao và ở một nơi nào đó xa xôi có sung sướng và hạnh phúc hơn những ngày lăn lộn ở khu chợ này hay không? Nhưng chắc chắn một điều, nó chẳng bao giờ nghĩ về những gì nó đã làm. Vì khi người ta nghĩ thì sẽ chẳng bao giờ hành động như nó.

Tác giả: Quốc Việt