THÁNG TÁM – thơ Dương Xuân Hùng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tháng tám về đưa nắng hạ đi xa
Phố chẳng còn từng chùm hoa phượng đỏ
Đám mây đen cũng thôi giăng qua ngõ
Gọi mưa về bên khung cửa sổ nhà ai

Tháng tám về không còn tiếng ngân dài
Trong vòm lá vang bên tai ra rả
Nắng cũng dịu êm chẳng còn oi ả
Thôi trêu đùa làm ửng má hồng em

Tháng tám về xao xác lá bên thềm
Hoa sữa tỏa hương đêm ngào ngạt
Hoa nhớ ai trắng con đường xao xác
Để cô bé buồn nhặt từng cánh rụng rơi

Tháng tám về rồi em còn đợi chi hoài
Cuối con đường giữa dòng người hối hả
Nắng đã nhạt màu,người cũng thành xa lạ
Ngược lối đi về vội vã chào nhau

Tháng tám về còn vương vấn những niềm đau
Từng nỗi nhớ đã úa màu năm tháng
Cười lên đi xua mây mù ảm đạm
Diện váy hồng tươi sáng dạo phố đông

Tháng tám về rồi em thôi hết ngóng trông
Trên mi mắt thôi vương dòng lệ ướt
Nụ cười trên môi tự tin mình em bước
Kỉ niệm xưa gửi gió cuốn mãi xa bay.

Tác giả : Dương Xuân Hùng