tết đoàn viên

Tết đoàn viên – Tản văn Ngân Tăng

Tản văn Thơ

Đâu đâu cũng thấy người người sắm Tết, nhà nhà sắm Tết. Hoa mai, hoa đào cũng khoe sắc khắp mọi nẻo đường, nhưng chúng chỉ là những cánh hoa vải được mọi người cẩn trọng gắn lên những cành cây có dáng hao hao giống, như thể tô điểm thêm sự tươi mới cho mùa xuân nơi thành phố này. Tôi len mình qua đám đông, lặng nhìn dòng người xuôi ngược. Tôi cố căng lòng ngực mình ra mà hít hà, mà cảm nhận cái không khí Tết đang về, nhưng sao nó lạ lẫm quá, chẳng như ở quê tôi…

Tết trong tâm khảm mỗi người có một ý nghĩa rất riêng. Trẻ con mong Tết như một dịp để sắp nhiều quần áo đẹp, được nhận rất nhiều phong bao lì xì mừng tuổi, và cũng là dịp chúng được thong thả vui chơi sau những tháng ngày vùi đầu vào sách vở, học hành. Sinh viên xa nhà mong Tết để trở về sau chuỗi ngày một mình nơi phố thị. Người đi làm mong Tết để tổng kết lại những thành quả của một năm dài ngụp lặn trong bộn bề công việc, là lúc để họ nhận ra những thiếu sót của năm cũ và đặt ra từng mục tiêu mới cho năm mới. Hay Tết với những người công nhân, người lao động, người tha phương viễn xứ là tiền nong, là cân đo đong đếm sao cho tròn trịa nhất với từng đồng lương ít ỏi. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh sẽ có những cách rất riêng để đón Tết sao cho phù hợp nhất với những gì họ đang có. Chung quy lại thì dẫu có ngóng trông hay không thì Tết vẫn đến như một vòng tuần hoàn nhất định, là cái đích chung của tất thảy chúng ta để hướng về và cố gắng.

Mỗi năm, tôi thường tranh thủ thu xếp hết công việc để trở về nhà độ khoảng 23 âm lịch, ngày tiễn đưa ông Táo về trời. Với tôi đó là cái mốc để đánh dấu một mùa Tết nữa lại về. Đọng lại trong kí ức tôi đâu đó là hình ảnh từng dòng người hối hả và tất bật trong những phiên chợ cuối năm như thể ai cũng muốn chọn những món hàng ưng ý nhất cho gia đình mình trong dịp Tết này. Kẻ mua người bán, nhộn nhịp và tất tả, không khí Tết ngập tràn trên từng nét mặt. Người bán thì vui vẻ và nhiệt tình chào mời khách, mong sao bán hết mớ hàng để kịp về nhà. Người mua thì có vẻ kỹ tính hơn chút xíu vì họ luôn muốn sự trọn vẹn và tốt đẹp nhất trong từng món hàng mà mình chọn lựa. Sự náo nhiệt ấy, hối hả và chộn rộn ấy khiến cho ta càng nôn nao và mong Tết về. Đó là lý do vì sao mỗi năm tôi thường dành lấy công việc làm tài xế riêng cho má mỗi khi má xuống chợ, bởi tôi muốn giữ mãi cái không khí ấy trong tâm trí mình dù thời gian có lướt qua bao nhiêu năm tháng. Cái hương vị ấy, cái mùi Tết dẫu rất mộc mạc và đầy chất quê nhưng nó nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt ngần ấy năm qua.

Ngay 30 Tet la ngay may Duong l%E1%BB%8Bch - Tết đoàn viên - Tản văn Ngân Tăng
Cái hương vị ấy, cái mùi Tết dẫu rất mộc mạc và đầy chất quê nhưng nó nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt ngần ấy năm qua…

Năm nay, vì công việc bận hơn chút đỉnh nên tôi ở lại Sài Gòn thêm ít hôm, chẳng kịp về đúng ngày đưa ông Táo như mọi năm, cũng không thể cùng má xuống chợ sắm Tết. Thôi thì cũng định bụng thử xem những ngày cuối năm ở thành phố này khác gì so với ở quê tôi. Có lẽ thành phố này vốn đã ồn ào và náo nhiệt, nên những ngày cận Tết cũng chẳng giảm đi mấy so với mọi ngày. Là do Sài Gòn quá rộng hay do chính tôi đã in hằng cái mùi Tết quê trong từng mạch máu nên mãi chẳng thể cảm được chút vị Tết nơi thành phố này? Ngoài đường từng dòng người vẫn chen chúc nối nhau khiến dòng xe kẹt cứng, đến nỗi muốn sang đường cũng trở thành điều khó khăn. Đâu đâu cũng thấy người người sắm Tết, nhà nhà sắm Tết. Hoa mai, hoa đào cũng khoe sắc khắp mọi nẻo đường, nhưng chúng chỉ là những cánh hoa vải được mọi người cẩn trọng gắn lên những cành cây có dáng hao hao giống, như thể tô điểm thêm sự tươi mới cho mùa xuân nơi thành phố này. Tôi len mình qua đám đông, lặng nhìn dòng người xuôi ngược. Tôi cố căng lòng ngực mình ra mà hít hà, mà cảm nhận cái không khí Tết đang về, nhưng sao nó lạ lẫm quá, chẳng như ở quê tôi.

Sáng 27 âm lịch, khi mà chỉ còn đôi ba ngày nữa là giao thừa, bắt chuyến grab sớm nhất ra bến xe, tôi mang theo bao sự háo hức, mong chờ và cả nỗi nhớ da diết lên chuyến xe đò trở về nhà, nơi có má, có cha, có những điều rất đỗi dung dị đời thường chờ tôi về. Hóa ra Sài Gòn giấu Tết ở nơi này! Không riêng gì tôi, mà hầu như trên từng nét mặt của từng con người có mặt ở bến xe này đều như vậy. Ai cũng nóng lòng, sốt ruột, ánh mặt họ như gửi gắm tất cả nỗi nhớ mong trong từng vòng xe lăn bánh. Họ, những người lao động xa quê, những kẻ tha phương lấy xứ người làm nơi bấu víu suốt nhiều năm qua, cũng có cả những vị khách xa cách quê hương hơn nửa vòng trái đất, tất cả đều có mặt ở nơi đây, cùng trên chuyến xe đưa họ về với yêu thương. Tay xách nách mang nào là hành lí, nào là quà bánh, là cả tấm lòng mà họ chắt chiu, góp nhặt miệt mài nơi thành phố xa hoa này. Chuyến xe đò về miền Tây hôm ấy như gần hơn mọi ngày. Vì niềm vui và sự háo hức trong mỗi người vô tình át đi cả quãng đường xa hàng trăm cây số ấy rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, chuyến xe sẽ này sẽ dừng lăn bánh, tất cả những vị khách trên xe trong đó có cả tôi sẽ chạm tay tới những điều thật dung dị và thân thương nhất, những điều chỉ cất giữ riêng cho những đứa con xa xứ trở về.

20160126 034902 1 580x386 - Tết đoàn viên - Tản văn Ngân Tăng
Tôi sợ Tết trong tôi bị phủ mờ bởi những tính toan, đong đếm, bởi những màu sắc của cuộc đời thay vì những mộng mơ ngày bé

Tôi ôm chầm lấy má, lấy cha, ôm lấy đứa em thơ dại như ôm cả nỗi nhớ mong vào lòng. Rồi tôi vờ hỏi má xem nhà có cần sắm thêm đồ đạc gì nữa không, cái chính là tôi muốn được xuống chợ, được hít hà cho đã thèm cái mùi Tết ở nơi này như muốn níu giữ chút hương vị ấy được trọn vẹn như hồi thơ bé bên mình. Vì tôi luôn sợ khi tôi lớn hơn, khi công việc và cuộc sống cuốn tôi đi xa hàng vạn nẻo đường thì Tết chẳng còn là những dư vị cũ, chẳng còn là những lấp lánh tươi vui. Tôi sợ Tết trong tôi bị phủ mờ bởi những tính toan, đong đếm, bởi những màu sắc của cuộc đời thay vì những mộng mơ ngày bé. Tôi sợ mình bị vô cảm với những điều rất thân thuộc ngày nào.

Tết, là lúc chúng ta tạm gác lại bao bộn bề khó nhọc, quẳng đi hết mọi buồn phiền của năm cũ sang một bên. Dù bận đến mấy, dù trong ví còn ít hay nhiều tờ bạc nhiều màu thì nếu được, chúng ta nên cố gắng trở về nhà. Bởi Tết là đoàn viên, là sum vầy. Tết nào có phân biệt giàu – nghèo hay hèn – sang. Trở về nhà khi Tết đến để cảm nhận đủ đầy nhất những điều ngọt ngào và chân phương nhất mà đôi khi vì bộn bề cuộc sống mà chúng ta đã lãng quên nó tự bao giờ.

Ngân Tăng

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời