TẢN MẠN VỀ CÂY VIẾT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Thơ văn vốn dĩ chưa bao giờ có thước đo thì lý do gì mà lại phân biệt người viết hay – dở? Chẳng có chuẩn mực nào để chấm cả. Nó cũng giống như câu nói của ai đó là đừng đánh giá con cá qua khả năng leo cây”

Có một dạo, nhiều người viết trẻ tuổi hay gửi bài cho tôi và nhờ chỉnh sửa giúp hoặc xin ý kiến. Đọc nhiều bài mới thấy họ viết tốt hơn tôi (trong độ tuổi của họ) rất nhiều. Nhưng tôi cứ thắc mắc là tại sao họ lại thiếu tự tin đến thế?

Rồi lướt trang cá nhân của họ, tôi bắt gặp những “còm men góp ý” như thơ em cần chỉnh chỗ này, thơ em cần chỉnh chỗ kia… Tôi lắc đầu thở dài, sang trang nhà bạn khác thì bắt gặp những câu tương tự.

Tất nhiên, tôi không dám phủ nhận những lời góp ý đó là chân thành. Nhưng thiết nghĩ một điều, một bài thơ cũng như một đứa con tinh thần, mà có ai chăm sóc con tốt bằng bản thân mình không? Những lời góp ý cũng giống như một cách chăm sóc con. Không phải một lời góp ý nào cũng phù hợp với con mình để mà lúc nào cũng lắng nghe. Dù thỉnh thoảng tôi cũng có ” góp ý” với vài đứa em!

Facebook tôi không kết bạn với nhiều người viết khác, một phần là tôi thấy thơ (và cách sống) họ không hợp với mình, một phần là tôi ngại va chạm với những bình luận thảo mai mà nhiều người viết dành cho nhau. Những người viết mà tôi đọc thơ họ ở facebook chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những bài mà hợp với cảm xúc của tôi.

Thơ văn vốn dĩ chưa bao giờ có thước đo thì lý do gì mà lại phân biệt người viết hay – dở? Chẳng có chuẩn mực nào để chấm cả. Nó cũng giống như câu nói của ai đó là đừng đánh giá con cá qua khả năng leo cây. Mỗi người viết đều có một nét riêng, đó là sự chăm chút trong quá trình viết của bản thân. Bản thân chúng ta không hề nhận ra được mà phải thông qua độc giả. Có điều gì thú vị hơn khi đọc đâu đó một bình luận rằng vừa đọc câu đầu đã biết tác phẩm đó là của mình?

Suy cho cùng, thơ văn cũng chỉ là một sân chơi mà chúng ta bày tỏ nỗi niềm ở đó. Cảm xúc sẽ không ai giống ai nên đôi khi người này thấy không hay cũng là chuyện bình thường. Một cô gái đang trong tâm trạng thất tình thì làm sao cảm được một bài thơ dành cho đôi lứa yêu nhau?

Chúng ta may mắn được ban cho khả năng thiên phú là dùng những cảm xúc của bản thân, của người mà viết thành câu chữ. Thì trách nhiệm của bản thân mình là tự chăm chút cho chính nó. Đừng chờ đợi ai đó sẽ tới mua đồ cho con mình mặc mà sao không tự may cho chúng những chiếc ao đẹp trong mắt mình ? Còn những người viết đã có chút tiếng tăm, đừng vì vài ba lời khen ngợi hão huyền mà cho rằng mình viết giỏi. Trước khi chăm sóc con người khác thì hãy chăm cho con mình trước đã…

Đôi khi chỉ một vài lời bình luận không đúng lúc của mình cũng sẽ hủy hoại một tài năng…

 Tiểu Tử HK