TẬN CÙNG MỘT NỖI ĐAU

0
82
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chị đã đi xa anh rồi. Cũng chẳng biết ở thế giới bên kia chị có vui không, có hạnh phúc không? Nhưng người ở lại là anh vẫn đang âm thầm chịu đựng nỗi đau không thể lớn hơn.

Hôm nay là giỗ chị, anh gọi cho tôi biết hai hôm rồi nhưng tôi bận nên sáng sớm tôi ghé thắp cho chị nén hương và đến tối tôi mới ghé lại ngồi chơi với anh. Tôi và anh học cùng lớp hồi phổ thông, anh lớn hơn tôi 2 tuổi nên tôi quen miệng gọi là anh.
Tôi thấy anh mệt mỏi, hai anh em ngồi uống trà và lai rai vài chén rượu rồi cũng ngừng. Tôi thấy tận sâu trong đôi mắt anh chất chứa nỗi buồn mà không thể diễn tả được bằng câu chữ. Nhớ lại mối tình của hai anh chị mà tôi cũng thấy nhói lòng mình.


Anh và chị quen nhau từ lúc còn phổ thông cơ, tôi vốn dĩ là người giao liên của hai anh chị nên mọi hờn giận của cái thưở học trò giữa hai người tôi đều biết rõ. Hết phổ thông anh đi bộ đội, chị đậu vào trung cấp sư phạm mầm mon, họ yêu xa, họ đặt niềm tin nơi nhau nhiều lắm. Và rồi cuộc tình 7 năm của hai người cũng đi đến hồi kết, đám cưới của anh chị diễn ra trong niềm vui, niềm hân hoan của hai bên gia đình cùng những lời chúc tụng của bạn bè.
Thế nhưng cuộc sống lại không mang đến cho anh chị niềm hạnh phúc lâu dài. Chị bị ung thư tử cung. Sau 3 năm chung sống với anh là cũng ngần ấy năm chị vật lộn với bệnh tật. Ngày chị vĩnh viễn rời xa anh, anh chua xót, nước mắt anh không rơi thành dòng nhưng đôi mắt anh lại ngấn lệ đến nhạt nhòa. Anh cầm tay chị thật chặt. Tôi nhớ như in những lời nói của anh với chị ngày hôm đó: “Em mở mắt ra đi, em nhìn anh đi! Em đã hứa em sẽ sống, sẽ cùng anh vượt qua khó khăn gian khổ trên quãng đời còn lại của chúng ta kia mà! Sao em không nói? Em hứa đi? Hứa với anh là em sẽ sống, chúng mình sẽ có những đứa con ngoan và gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Em hứa đi?”.


Trong tận cùng nỗi đau, anh như gục ngã. Anh gầy đi nhiều. Chị mất cũng đã 4 năm, hôm nay là ngày giỗ lần thứ 2 của chị. Nhưng anh vẫn vậy. Tôi thấy anh ngồi lặng im trông về di ảnh của chị mà lòng tôi như nát tan.
Chị đã đi xa anh rồi. Cũng chẳng biết ở thế giới bên kia chị có vui không, có hạnh phúc không? Nhưng người ở lại là anh vẫn đang âm thầm chịu đựng nỗi đau không thể lớn hơn. Anh vẫn còn trẻ, vẫn có thể xây dựng lại một gia đình mới. Tôi cũng không dám khuyên anh đi bước nữa vì tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của hai anh chị. Nhưng cũng không đành lòng khi nhìn anh như vậy. Chỉ biết chạm vai anh mà nhẹ nhàng: “Anh phải cố gắng sống tốt hơn. Biết đâu ở thế giới bên kia, chị cũng đang từng ngày dõi theo anh. Cố gắng lên, thay đổi để tốt hơn anh ạ!”.
Nỗi đau ấy dường như trở nên quá quen thuộc đến mức phải chăng anh đã bước đến tận cùng nỗi đau. Tận cùng nỗi đau của anh là khóe mắt khô khốc. Tận cùng nỗi đau của anh là mơ hồ trong nỗi khắc khoải, nhớ thương, mong chờ. Tận cùng nỗi đau của anh là bất giác thấy điều làm mình đau rồi tự hỏi “có đau không”? Và tận cùng nỗi đau ấy của anh tôi bất chợt bắt gặp anh mỉm cười… lạnh ngắt!
Bạn thấy không? Trong vô vàn những điều không may của cuộc sống này, bạn sẽ cảm thấy bất lực, sẽ cảm thấy không thể vượt qua nổi, sao hạnh phúc không tìm đển bạn, mà chỉ thấy những bất hạnh vây quanh bạn. Không phải vậy đâu bạn ạ! Hạnh phúc chỉ là những thứ bình dị lắm, đừng đòi hỏi hạnh phúc sẽ đến tìm đến bạn, mà chính bạn phải tự tìm thấy nó chứ. Hạnh phúc là thứ ai cũng muốn có, nhưng không phải ai cũng hiểu được nó một cách trọn vẹn… Tôi không dám chắc mình đã hiểu nó một cách trọn vẹn, nhưng tôi có thể nói rằng, hạnh phúc của tôi là đâu đó trên thế giới này có ai bên cạnh mình, được làm những gì mình thích và được sống hết mình vì những người mình yêu quý!

Tác giả: Nguyễn Bá Truyền