Tạm xa nhau, nhé!
Hay mình cứ chậm lại, xa nhau một thời gian? Biết thời gian tàn nhẫn, nhưng biết đâu, nó lại là câu trả lời tốt nhất cho cả hai. Đứng từ xa, nhìn nhau, lặng lẽ quan sát nhau, lặng lẽ học tập. Chúng ta, ai cũng có những mục tiêu của riêng mình, khoảng thời gian buồn bã vì nhau, có lẽ rút ngắn lại, chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều.
Vốn cũng chẳng định viết gì đâu, bởi tâm trạng cũng chẳng mông lung, phức tạp. Cứ bình yên, an lành đến như thế. Chỉ là,…đôi khi suy nghĩ về những việc đã qua, những việc đang xảy ra, và cả những thứ mà sắp tới bản thân có thể sẽ phải đối mặt, tự dưng lại có chút chạnh lòng.
Mười tám tuổi, có lẽ bản thân đã quá vội vàng chăng? Vội vàng với một người, vội vàng với một mối quan hệ, và vội vàng với những xúc cảm của bản thân. Không hẳn là hối tiếc, bởi đơn giản, mối tình ấy ấm áp và an yên. Không hẳn là buông xuôi, bởi cả hai chỉ đang nhẹ nhàng im lặng. Có thể người kia đang chờ đợi, nhưng cũng có thể là không. Có thể bản thân mình đang muốn tiếp tục, cũng có thể là muốn dừng lại thôi. Những cảm xúc đan xen, nhưng thật sự lại chẳng muốn làm rõ.
Hay mình cứ chậm lại, xa nhau một thời gian? Biết thời gian tàn nhẫn, nhưng biết đâu, nó lại là câu trả lời tốt nhất cho cả hai. Đứng từ xa, nhìn nhau, lặng lẽ quan sát nhau, lặng lẽ học tập. Chúng ta, ai cũng có những mục tiêu của riêng mình, khoảng thời gian buồn bã vì nhau, có lẽ rút ngắn lại, chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều.
Đã trải qua rồi cái thời gian ngây dại, nhỏ nhắn, được bao bọc trong sự chở che của gia đình, của bạn bè và người thân. Thứ mình có ở đây là hiện tại, là trách nhiệm và là cả tương lại. Nhìn về phía xa để biết bản thân đang khao khát điều gì. Trái tim tuổi trẻ hãy cứ bùng cháy lên vì những ước mơ vượt tầm với. Anh và tôi, chúng ta hãy “nghiêm túc xa nhau” một lần…
Từ lúc bắt đầu, bản thân luôn nghĩ rằng: “Đơn giản chỉ là yêu thôi mà. Thích nhau, hợp nhau thì đến với nhau. Thấy không hợp thì chia xa…” Đến bây giờ, bản thân tự hào vì mình nghĩ và làm đúng. Chỉ không ngờ, đôi khi tình cảm lại khiến con người ta yếu mềm và lưỡng lự đến như thế! Thế mới biết, người ta lụy vì tình là đúng. Không hẳn vì họ yêu nhiều hơn, cũng không hẳn họ nhung nhớ da diết hơn mình, chỉ là vì, họ dùng trái tim đang khao khát yêu thương để cảm nhận mạnh mẽ hơn mình.
Chúng ta còn quá trẻ để nghiêm túc cho một mối quan hệ. Có thể là nhớ, là thương, nhưng không bi lụy. Xa nhau khá lâu, nhưng bản thân lại không quá buồn bã. Không gặp nhau một thời gian, trái tim cũng chẳng quá bồi hồi. Gia đình khiến trái tim tôi hạnh phúc. Những mối quan hệ khác, những người khác, và cả anh, hiện tại với tôi đều không phải duy nhất.
Cái nắng chói chang của trưa hè như tấp vào mặt. Nóng rát. Rặng tre già đung đưa theo gió. Tiếng ve râm ran khắp mọi nơi. Từng nẻo đường, từng góc quê đều chan chứa mùi yêu thương. Tạm biệt một phố thị Hà Thành đông đúc. Tạm biệt xóm trọ, anh và tạm biệt những nơi chúng ta từng đi…Tôi trở về với gia đình, với thôn quê. Sẽ lại là một cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên của tuổi mười tám, trước khi chúng mình lại gặp nhau. Hết hè, Hà Nội và những thử thách mới…
Chạm ngõ yêu thương,…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments