Tag: tho

vì bố là bố con
Bố cảm thấy tim mình ai thắt lại Lúc con yêu, đau đớn mắt lệ nhòa Tuần hai buổi đưa con ra bệnh viện Mắt con nhìn, ai dấu nổi xót xa Bố vẫn thấy con như là dũng sĩ Mạnh mẽ hơn lúc chuẩn bị vô phòng Rồi từng phút bố lại mong được...
điều anh muốn
Ta muốn thấy nụ cười em nở Mắt môi kia ai nỡ rưng buồn Mộng lòng ta trót vấn vương Lạc vào trong giấc miên trường nơi em Ta muốn thấy nhiều thêm thêm nữa Bóng hình ai chiếm nửa tim này Để hồn ta đủ ngất ngây Bâng khuâng đã biết bao ngày nhớ không? Ta...
bốn mươi
Bốn mươi rồi ta lặng lẽ chơi vơi Phút lưu luyến ôi một thời son trẻ Tình yêu xưa là mối tình thuở bé Bụi thời gian bay nhè nhẹ úa màu. Bốn mươi rồi ta lại nhớ về nhau Có ai thấu tim nát nhàu u uất Ở ngoài kia phố dường như tất...
bà ngoại
Gần bốn mươi tuổi nhớ hoài thơ ấu Những tháng ngày bà cháu ở bên nhau Nhớ cơm độn cùng đĩa rau, dưa muối Món trứng chiên thiếu mỡ, lật nát nhàu Nhớ chiếc áo bà ba màu nâu sẫm Đã sờn vai, gấu chỉ cũng rụng dần Cái nón lá không vành nhìn tơi...
cánh diều
Tiếng sáo diều vi vút tận cung mây Nâng ước mơ bay theo làn mây trắng Nâng hoài bão chan hòa cùng sắc nắng Nâng tuổi thơ về khoảng lặng đong đầy Ta thả hồn trôi theo cánh diều bay Thả những ưu tư, thả luôn bao phiền muộn Thả hết nhọc nhằn, thả bon...
ngày trôi về phía cũ
Em đi về phía chênh chao Lặng nghe kỷ niệm ngọt ngào hôm qua Mưa rơi như tiếng ngân nga Ý thơ vương mãi lời ca bữa nào Em đi về phía con tàu Tâm tình lạc nẻo nghẹn ngào tiễn đưa Người đi quên nẻo đường xưa Em về chân bước trong mưa lạnh lùng Hôm...
lời ru chiều
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó Nên vợ chồng từ bỏ quê hương Vẫy chào bà cháu thân thương Rồi theo hàng xóm lên đường làm xa Heo may vẫn thổi qua tê tái Nhà thiếu đi qua lại bước chân Hoa đào lác đác ngoài sân Sắc hồng tươi tắn đang dần nhạt phai Chợt...
mẹ đau
Do mẹ bất tài không giữ được dáng cha Để con cút côi trong mái nhà không nóc Tuổi thơ đâu có lỗi mà từng đêm phải khóc Nhớ bố... mẹ đau Ngày cha đi mẹ biết đời nhạt sắc màu Làn tóc rối thôi bay nên chiều cũng mau hiu hắt Lặng im nhìn...
chợt thèm
Chợt thèm một bữa cơm quê Thoảng mùi oi khói đến mê mẩn hồn Sáo diều cõng trọn hoàng hôn Bên tai vẳng tiếng dỗi hờn trẻ con Thèm luôn cả những trận đòn Giữa trưa trốn học nhặt con tép đồng Cởi chuồng tắm giữa cơn giông Mặc cơn mưa lớn mà lòng rất vui Vừng...
mơ về chốn bình yên
Em có muốn về quê anh xứ nhãn Gió đưa hương trĩu nặng những ân tình Một dải đất bên Sông Hồng thơ mộng Đẹp tuyệt vời trăng sáng tỏa lung linh Đây Phố Hiến tự ngàn năm đô hội Giấc mơ xưa sánh vai với Kinh Kỳ Nơi Đồng Tử, cùng Tiên Dung đã...
đoản khúc thu
Thu đã đến, sao còn giăng ảnh tuyết Ảo giác mờ đêm biền biệt nồng say Anh ở đâu ! dạ khắc khoải tháng ngày Men ấp ủ hờn cay bờ môi thoảng... Miên tình ái nỉ non sầu bảng lãng Niệm ảnh còn lơ đãng giọt hồng mơ Em phòng đơn mặc khoảnh khắc...
biết có ai lau khô
Nếu thấy tủi, em tôi ơi cứ khóc Đã vây quanh bao khó nhọc cuộc đời Là những buổi, bên vệ đường lăn lóc Em ngoái nhìn, bạn cùng lứa dạo chơi Nếu thấy tủi, em tôi ơi cứ khóc Nước mắt à? Sẽ đến lúc khô thôi Dẫu phía trước còn bao điều khó...
mùa thu kỷ niệm
Mình quen biết giữa mùa thu anh nhỉ Gió hiền hơn nên nắng bỗng dịu dàng Những câu chuyện cứ ngày đêm thủ thỉ Để một ngày nghe lòng dạ xốn xang Cứ như thể mình bên nhau vạn kiếp Mộng ái ân lỡ dở lại luân hồi Không ước hẹn không đầu môi chót...
ngày em đi
Ngày em đi... nắng nhạt màu mất nửa để thu buồn, hoa sữa cũng phai hương Ngày em đi... vắng lặng cả con đường đôi chân bước mà hồn thương vỡ nát Ngày em đi... gió ngừng, không tiếng hát để hàng cây chết lặng tự bao giờ Mây ngang trời cũng đứng lại, ngẩn...
Hà Nội - em, bình yên chiều thu nắng  gót ngọc ngà nghiêng nỗi nhớ mênh mang  Em say sưa thả bộ dưới ánh vàng, xào xạc lá Tạm Thương đầy ngõ phố... Ai đã đem hồng thương yêu chớm nở Tặng cho người dâng khao khát tim say Sũng vạt mưa lem mắt ướt...
Tiếng đêm về vỗ mạnh trái tim anh Chút gió hắt hiu, sương buông mành khóe mắt Người có hiểu những lời anh ôm chặt Tự đáy lòng chưa tắt những cơn say. Em có mơ về một buổi chiều nay Những phút giây giãi bày bao tâm sự Anh chỉ muốn... Xin em đừng...
Hoài niệm một bến quê
Con đò nhỏ đắm mình nghe gió hát Em hãy về thăm bãi cát nhà anh Gió thu đưa bên dòng nước yến oanh Nơi quê đó anh đắm mình thuở bé. Ai đi xa xin mời em cùng ghé Sơn Thịnh nghèo vui lắm nhé em ơi Chiều thu về mặt nước cứ buông...
tháng chín về rồi
Tháng chín về rồi mưa rỉ rả ngoài hiên Em cứ nhớ chênh chao ngày đầu tiên bục giảng Em đã xa quê gần mười lăm năm tròn tháng Gieo chữ ươm mầm, trao ánh sáng niềm tin. Tháng chín về rồi em nặng nợ mưu sinh Nẻo cũ đường đê cũng gập ghềnh...
Yêu sao cái sáng tháng ba Gió se se lạnh thổi ra thổi vào Anh thường gọi gió đếm sao Thấy em xa quá ước ao muốn gần Sáng nay gió lạnh ôm chân Bước đi run rẩy nhưng thân tiến đều Anh muốn đi đến vườn yêu Thỏa cơn tình ái em chiều anh vui. Nhà...
Em nghĩ gì để vẽ nên câu thơ? Dòng mực đen trên từng trang giấy trắng? Một chấm đậm chen giữa đời trầm lặng Cuộc đời em xô theo thơ... Một tình yêu thấp thoáng trong cơn mơ Hạnh phúc sao chỉ như gió thẫn thờ Lặng lẽ như tiếng ầu ơ ấm nắng Em mơ...
Một đêm dài, gió vi vu sầu lạnh Mây đen dày che kín cả ánh ánh trăng Bên vệ đường, một góc nhỏ tối tăm Gã lữ khách ngồi trầm tư buồn bã Trời về khuya đã đổ mưa lã chã Rả rích kêu, tiếng dế cóc thêm sầu Kiếp u buồn, đời bạc bẽo...
Thời gian lơ lửng trôi Em giơ tay Kéo thời gian theo cùng Vội Mà bâng khuâng trước cái lạnh lùng chấp chới Thời gian băng qua Như cánh hạc giữa đồng Cho trôi hết nỗi chờ mong Để mai này mắt hết trông ngóng người Nỡ lòng vụt mất giữa trời... Em sao nắm được bầu trời nữa...
“Không nhiều người thích cà phê, nhưng một khi đã thích sẽ trở thành nghiện. Giống như vậy, có rất nhiều người đã và đang trốn chạy nỗi buồn. Riêng tôi, tôi chọn nuôi dưỡng nỗi buồn và sống chung với nó, để có thể cảm nhận chân thật...
Em mỏng mảnh hơn cả mùa thu cũ Đúng vào ngày hạnh phúc bỏ em đi Vơ vét lại thấy chỉ còn nước mắt Đủ cho lòng bày một cuộc chia ly... Người từng hứa những gì? Thôi! Không nhắc. Chuyện trăm năm... Đau! Cũng phớ lớ cười Thề hẹn ấy như gió luồn qua kẽ Dẫu đôi lần kỷ...
Này mi ngoan đừng khóc Tình xưa đã chết rồi Ai chưa lần đơn độc Buồn nào cũng qua thôi   Tim ơi đừng đau nữa Khi người vội bước đi Họ không gìn câu hứa Luyến lưu có ích gì?   Lý trí xin tỉnh táo Soi tim khờ dại ngu Lời điêu ngoa giả tạo Ta có mắt như...
  Em ngước mắt nhìn anh Mà không trông thấy mặt Ngỡ mình ở mặt đất Cách anh một thiên hà. Nơi anh ở đã xa Anh còn quay lưng lại Bỏ mặc em ngóng mãi Nhưng anh có biết chăng? Em học nhìn xa xăm Tìm về nơi chùm sáng Mà đông trời nhàn nhạt Chẳng lấy một vì sao Em...

Sương – thơ Phong Tâm

  Sáng ngầu đục trắng sương giăng Che tia sáng nhạt, vuốt bằng ngọn tre Đèn xe vàng đỏ lập lòe Vì sương trắng rủ, vì che mắt người Sương như hạt ngọc khẽ rơi Buông trên mặt nước đôi lời tình tang Một đôi cánh gió lang thang Làn da em lạnh mơ màng buốt đau Xa...
Thời gian trôi nhanh quá bố ơi Thấm thoát sáu tháng đã qua rồi Kể từ ngày đó con mất bố Mùng năm tháng chạp chứ là đâu Ngày hôm ấy bố trở lại bệnh viện Nhưng chưa đi thì bố đã xa rồi Nhìn bố nước mắt con rơi mãi Bố ơi về với con...
Rồi những nỗi buồn sượt qua môi Lăn trên những kiếp đời buồn như cỏ Làm sao kể cho kịp đời ngọn gió Người đi qua, tháng Mười Một hao gầy Em đã bao giờ kể về những đắng cay Em cố giấu sau lần người quay gót Đã bao giờ những rù rì mật...

Thằng Hề – Thơ Minh Châu

Ai kia ra dáng thằng Hề?! Kịch tan, người vẫn, ủ ê một mình Nghêu ngao hát khúc nhạc tình Thầm mơ hạnh phúc lung linh xanh ngời Hề mong, Hề ước xa vời Hề châm điếu thuốc, chơi vơi quên sầu Bỏ phăng mũi đỏ đồ màu Buông xuôi nước mắt, vùi sâu u buồn Hề...

BÀI MỚI ĐĂNG