Này mắt ngọc lả lơi…
Vô ưu – Thơ Nguyễn Minh Ngọc
Đọc ngay
Này mắt ngọc lả lơi…
Em xa xót giữa thăm thẳm canh thâu…
Ta ngước nhìn giông gió… … nhìn lạnh lẽo…
Em tự ngắt cánh hoa đời gài lên mái tóc…