Tag: Phạm Xuân Trường

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Cộng đồng Cây Bút Trẻ, Ban tổ chức chương trình vinh dự chào đón một vị khách mời đặc biệt - nhà thơ Phạm Xuân Trường, hứa hẹn sẽ mang đến những chia sẻ thú vị tại buổi giao lưu, chia sẻ này.
  Lại đây em, trẻ đánh giày Cho anh hỏi, nhẵn bóng này giá nhiêu Tiền đây, thế ít hay nhiều? Về đi, nắng đổ nghiêng chiều mồ côi Phố phường chảo lửa đang sôi Xác ve rũ kiệt mình rồi biết không Lạ chi cái tiết oi nồng Muốn vơi cơn khát phải trồng cây xanh Bé...
Sao đôi mắt mẹ nhoà mưa Con về gặp lúc trời vừa nắng hanh Mẹ ơi, tóc mẹ còn xanh Ai xui suối lệ cạn thành ngấn sương Con loay hoay giữa đời thường Dài chân chẳng bước qua đường chỉ tay Con là con mẹ hôm nay Hay con của mẹ từ ngày chưa sinh Phải...
Quên ngày hạnh phúc đi em Chúng mình hãy thử đau xem thế nào Cần gì phải ước bay cao Cứ hờn giận giống như bao người thường
Sợ gì cái lạnh co ro Rét là cớ để tay vò bàn tay Mưa còn hạt rủi hạt may Giọt sà xuống đất, giọt lay trắng trời
Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an ủi và vượt qua.
Anh mang lục bát gieo vần Tóc thơ đã gội mấy lần ca dao Bây giờ đất chật, nhà cao Vầng trăng cũng ngại len vào ngõ quê
Dại điên ai cũng đã từng Giá như quên giá như đừng giá như Thơ là bạn lúc nhàn cư Lời trong nước mắt chắt từ ruột gan
Thất tình ư, có sao đâu Ngẩng lên trời ở trên đầu vẫn xanh
Tự ta gột rửa đời ta Liệu lòng đã sạch lúc qua bên bồi?
Ngủ ngoan này hỡi rạ rơm Ngoài xa cây cả đã đơm hoa vàng
chỉ khi đắm đò thì mới biết được sông sâu . Cũng như khi chúng ta làm cha mẹ thì mới biết được tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ là như thế nào.
À ơi thân cải gió đưa Kiếp sau đắng chát xin chừa mình ra. Ngọt bùi nay cũng buông tha Để muôn năm cải chỉ là cải thôi.
Ngậm ngùi sau mỗi ngày qua Soi gương thấy bóng mình già hơn đêm. 
Gia tài chỉ gánh hàng rong Xui câu bèo dạt, xót lòng mây trôi
Ngõ nghèo mòn tiếng chổi khua Bù nhìn giữa ruộng còn xua nắng trời? Chắt bòn hạt vãi, hạt rơi Búng cơm mẹ mớm cả lời ca dao
  Tóc cha nhuộm mấy lần rồi Mà bao cái bạc chưa thôi cựa mình. Đêm dài chiếc bóng lặng thinh, Trăng nghiêng về phía bình minh đợi ngày. Kiếp người không trả thì vay Như chiêm mùa nợ đất cày phì nhiêu. Còng lưng Cha ngược gió chiều Qua dâu bể lại nhắc điều bể dâu. Đắm...

BÀI MỚI ĐĂNG