Tag: Chi hội Miền Bắc

Chẳng nhớ nổi qua bao mùa gió bấc Lá ôm hoa, vẹn một sắc chân tình Chẳng nhớ nổi anh bao lần lỡ hẹn Để vô vàn nỗi nhớ chỉ lặng thinh Ai đó bảo anh đi tìm chốn khác Cũng có hoa và có vạn sắc hương Đâu như em, mang một mình một...
Hắn lớn hơn tôi độ vài tuổi nhưng lúc nào trông hắn cũng như trẻ con. Hắn ngông ngênh, thông minh phải biết, chỉ mỗi cái tội dở hơi. Hắn hay mơ, dường như ai cũng có quyền được mơ, trừ hắn. Mỗi khi hắn chìm vào cơn mơ...
Em là cô gái tháng ba Tuổi trẻ em cũng phong ba đôi lần Giờ đây thì phải chuyên cần Xoay vần con chữ rèn thân trưởng thành Nhành hoa em hái trên cành Hương thơm lan tỏa Hà Thành mộng mơ Tình thơ đôi chút dại khờ Chờ mùa hoa gạo nở bông tình đời Trò...
Thuở còn mang áo thư sinh Có con đò gửi tâm tình sang sông Có cô má ửng nắng hồng Gọi là cô lái, chưa chồng, đôi mươi! Môi son e ấp nụ cười Nghiêng nghiêng nón lá, bao người tương tư. Tôi về, cũng một lá thư Sao duyên chẳng đến, chần chừ chẳng đưa Mùa...
Nắng treo vàng đỏ đầu đường Gió gieo hạt nắng vàng ươm hiên nhà Hoa đào thắm đỏ gần xa Ong bay gió lượn hiền hòa màu xuân   Ai đi thấp thoáng xa gần Nắng trên vạt áo, đưa chân quay về Gánh theo bao nỗi niềm quê Hát cùng một nỗi mẹ về nhớ nhung   In...
Bây giờ anh có buồn không? Lòng anh liệu có chất chồng ưu tư? Kim giây mải miết đếm giờ Bỏ mặc anh lại bơ vơ một mình? Sao trông giống lẽ thường tình Rằng cơn buồn chẳng thành hình thành tên? Bình minh có tới trước thềm? Yêu thương liệu có vững bền hơn em? Dạy...
Chẳng thể nào tin lần nữa đâu anh Lòng người như sông sâu mấy ai mà đo được Cả chuyện nợ duyên mấy ai mà biết trước Sẽ bền chặt dài lâu hay tan vỡ bất ngờ   Em đã qua rồi thời con gái mộng mơ Chẳng còn cả tin vào những lời...
Là một trong bốn chi hội chính của Cây Bút Trẻ, Chi hội Miền Bắc vẫn luôn giữ lịch hẹn mỗi tháng gặp mặt một lần giữa các hội viên hiện đang sinh sống tại Hà Nội hoặc có thể đến tham gia giao lưu cùng các thành viên...
Ta về chép lại thư tình Dường trong nét mực tượng hình máu rơi Cơn đau ngỡ đã chôn vùi Nay choàng thức tỉnh rã rời tâm can   Đêm nằm đếm tiếng thời gian Trôi theo dòng lệ mặn tràn bờ mi Người xưa chẳng luyến lưu gì Sao ta cứ mãi ôm ghì đau thương?   Đã...
Ngắt một ngọn cỏ lành đầu ngậm sữa Vuốt gió vi vu thổi như ngâm câu thơ Dịu dàng ngọt lành, trong vắt đến ngẩn ngơ Tìm một chút nơi bình yên chan chứa.   Nơi tình yêu bắt đầu và gõ cửa Nơi ấm êm và ngọt dịu tiếng bà Nơi dáng đứng vững chãi của mẹ...
“Tìm được sách của em rồi” – Vâng. Đến cuối cùng thì tôi thực sự yêu cuốn sách này bởi câu thoại kết thúc của nó. Là một dấu chấm hết cho những bất hạnh, nỗi đau. Nhưng đồng thời cũng chính là dấu chấm lửng để mở ra...
Thành phố mùa đông có đôi tình nhân hờn dỗi nhau rồi lại làm lành bằng cái xoa tay cho bớt lạnh. Thành phố mùa đông có hơi ấm của ngô, khoai nướng lò than hoa. Thành phố mùa đông có tiếng rao vọng vào căn phòng trọ từ...
Tôi vẽ buồn lên đá Đá phủ màu rong rêu Tôi khắc buồn lên lá Lá rụng rơi tiêu điều   Đem buồn thả ra sông Sông đục ngầu dòng chảy Xuôi đại dương mênh mông Buồn sâu không thấy đáy   Gửi buồn bay theo gió Gió thét gào gọi mưa Trút cạn lòng bão tố Buồn nói sao cho vừa   Trói...
Thời gian lơ lửng trôi Em giơ tay Kéo thời gian theo cùng Vội Mà bâng khuâng trước cái lạnh lùng chấp chới Thời gian băng qua Như cánh hạc giữa đồng Cho trôi hết nỗi chờ mong Để mai này mắt hết trông ngóng người Nỡ lòng vụt mất giữa trời... Em sao nắm được bầu trời nữa...
“Không nhiều người thích cà phê, nhưng một khi đã thích sẽ trở thành nghiện. Giống như vậy, có rất nhiều người đã và đang trốn chạy nỗi buồn. Riêng tôi, tôi chọn nuôi dưỡng nỗi buồn và sống chung với nó, để có thể cảm nhận chân thật...
Em muốn nói là em mệt thật rồi Khi dòng đời ngả nghiêng xô hạt nước chơi vơi Khi trong nắng đời nặng như hòn cuội Gió lạnh băng bỗng nhiên nghiệt ngã cười   Em muốn nói em muốn khóc thật rồi Vui hôm qua, em bất cẩn đánh rơi Quên nhặt lại, cũng không...
Một đen đá, một tôi Hướng nhìn bờ sông vắng Cơn gió chiều im ắng Mà lòng dậy cơn đau   Một kỷ niệm nát nhàu Vẫn ăn sâu tiềm thức Một vết thương nơi ngực Chưa phút nào ngủ yên   Chiều trôi dần vào đêm Tôi trôi vào cô độc Đau... mà không thể khóc Tôi vẽ khuôn mặt cười   Ly...
Em mỏng mảnh hơn cả mùa thu cũ Đúng vào ngày hạnh phúc bỏ em đi Vơ vét lại thấy chỉ còn nước mắt Đủ cho lòng bày một cuộc chia ly... Người từng hứa những gì? Thôi! Không nhắc. Chuyện trăm năm... Đau! Cũng phớ lớ cười Thề hẹn ấy như gió luồn qua kẽ Dẫu đôi lần kỷ...
Này mi ngoan đừng khóc Tình xưa đã chết rồi Ai chưa lần đơn độc Buồn nào cũng qua thôi   Tim ơi đừng đau nữa Khi người vội bước đi Họ không gìn câu hứa Luyến lưu có ích gì?   Lý trí xin tỉnh táo Soi tim khờ dại ngu Lời điêu ngoa giả tạo Ta có mắt như...
  Em ngước mắt nhìn anh Mà không trông thấy mặt Ngỡ mình ở mặt đất Cách anh một thiên hà. Nơi anh ở đã xa Anh còn quay lưng lại Bỏ mặc em ngóng mãi Nhưng anh có biết chăng? Em học nhìn xa xăm Tìm về nơi chùm sáng Mà đông trời nhàn nhạt Chẳng lấy một vì sao Em...
Mai người rời thành phố Hỏi lòng ta có buồn? Mai người rời thành phố Hỏi trời có mưa tuôn? Không thể nào níu giữ Tình yêu ấy mong manh Người có lần lưỡng lự Hay cất bước đoạn đành? Tình yêu là vết chém Trái tim khờ ngu si Tình yêu là rượu độc Kẻ say có biết gì? Ta...
Em đi tìm sỏi đá Bên bờ sông tàn phai Thấy mình khô cằn quá Khi cuộc tình chia hai
Em để lại tháng Mười Hai một nỗi nhớ thầm Nhớ cái nắng hanh hao một sớm mùa đông Nhớ thu cuốn lá cuộn trong cơn gió Nhớ hạ nắng trong tình yêu bé nhỏ Lại nhớ xuân về trong một chớm yêu thương   Một sớm nắng gieo vàng đầu giọt sữa Rót trưa về...
Trái đất tròn mình tròn như trái đất Tay vo viên những ý nghĩ ngông cuồng Giữ nguyên vẹn tấm lòng mình son sắc Nửa câu từ cũng không phải lời suông Trái đất tròn để lòng mình lông lốc Không ngụy trang bằng lớp lớp xù xì Vui cười nói và buồn mình biết...

Sương – thơ Phong Tâm

  Sáng ngầu đục trắng sương giăng Che tia sáng nhạt, vuốt bằng ngọn tre Đèn xe vàng đỏ lập lòe Vì sương trắng rủ, vì che mắt người Sương như hạt ngọc khẽ rơi Buông trên mặt nước đôi lời tình tang Một đôi cánh gió lang thang Làn da em lạnh mơ màng buốt đau Xa...
Vào một ngày nọ, tôi nhận ra rằng trên mái tóc cha ngày càng nhiều chấm bạc, và trên khuôn mặt mẹ ngày càng nhiều nếp nhăn. Có những cực nhọc họ phải trải qua trong đời không trang giấy nào có thể ghi hết. Có những lúc mệt mỏi tưởng chừng như gục ngã nhưng những con người ấy vẫn cố vực dậy để tiếp tục chiến đấu vì chặng đường phía trước. Những giây phút mỏi mệt muốn nghe được câu nói quan tâm của con sao mà khó quá vậy? Những lúc ấy bạn đang nơi nào? Ở hàng này, quán nọ hay đang trên phòng đóng sập cửa lại gọi video call với đám bạn? 
Không phải là những thứ cao sang mĩ vị nhưng nó lại rất gần gũi với cuộc sống của hai bà cháu tôi như là một kỉ niệm đẹp, mà mãi sau này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được tình cảm mà bà đã dành cho...
Tôi không giữ lại điều gì cho tháng Mười Hai Ngoài màu trắng tinh khôi hôm mình hò hẹn Họa mi mỉm cười đón chào em đến Còn tôi là người khóc tiễn em đi Cô gái tháng Mười Hai như mùa đông vẫn đương thì Giấu son sắc sau ánh nhìn hờ hững Tôi...
Mùa đông về! Khi cái rét se lạnh, những ngọn gió ùa qua khe cửa, bỗng thấy lòng xao xuyến. Nhớ lại thời khi chúng tôi mới lên 6, lên 7, khi ấy mùa đông đến sớm và rõ ràng lắm. Cái lạnh se sắt, có khi cắt da, cắt...
Lúc nhỏ, tôi đã từng nhiều lần đi chơi tại thủ đô. Nhưng Hà Nội vẫn thật xa lạ với một đứa sinh viên năm nhất lơ ngơ và lóng ngóng. Thành phố ngàn năm văn vật đang dần khoác lên manh áo sầm uất với những chiếc cúc...

BÀI MỚI ĐĂNG