Tag: Cây Bút Trẻ Miền Nam

Hắn liếc nhìn xung quanh, miệng lầm bầm mà chỉ mỗi mình hắn nghe thấy “ phòng 217, nhà nghỉ K...”... hắn ngoại tình...
  Lời ta viết tặng ai không còn mẹ Vu Lan về gió nhè nhẹ bay xa Tặng những ai nay đã vắng lời cha Để thu vàng gánh hàng hoa buồn tẻ. Tặng cho ai trên đường đời cô lẻ Bước gập ghềnh tìm lối rẻ xa hoa Tặng những ai đang vui ở quê...
Ba ơi! Những ngày trời gió bão liên miên Con rét run trong khoảng trời mưa hẫng hụt Nợ nần cuộc đời bòn rút con từng khúc Qua đoạn đường nào con cũng thở chênh vênh. Con nhớ quê nhà - thời thơ ấu mông mênh Có ba mẹ lo toan, kề bên chăm...
Tháng ba trôi qua thật mau. Những cơn gió xuân như vẫn còn luyến tiếc chưa muốn đi, yếu ớt hòa lẫn vào những tia nắng hạ. Chúng cứ thế nhảy múa trêu đùa cùng nhau cho đến khi gió xuân tan biến dần, tan biến dần, để lại...
Và nàng đã nghe lời chàng, nàng âm thầm biến mất không giấu vết. Phong chỉ ước Hạnh đã không vâng lời mình như thế, giá như nàng cứ bướng bỉnh trái lời thì có lẽ giờ đây chàng còn có cơ hội nói một lời xin lỗi đến...
Mạnh mẽ trên nền tảng của nỗi đau sẽ làm nỗi đau càng ghì sâu trong tâm khảm. Buồn thì khóc. Vui thì cười. Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi. Chất chứa quá nhiều sẽ làm chúng ta chai sạn trước cảm xúc của chính mình. Chẳng phải như...
Một quyển sổ trăng trắng Cộng với cây bút nâu Tôi suy nghĩ hồi lâu Về cuộc đời mình chút Nếu như tôi là nắng Ai sẽ là mưa đây? Cùng nhau bao tháng ngày Xây nên trời đẹp nhất. Còn nếu tôi là gió Ai sẽ thành mây bay? Tạo ra chuỗi gió đầy Bay mọi miền tổ quốc Nếu...
Tôi … Tôi nhớ lắm ,những ngày còn bé Tôi vô tư chẳng chút nghĩ ngợi Không bận lòng bởi tiếng người đời Không ước mơ, cũng chẳng ước muốn . Tháng năm dài đưa tôi khôn lớn Bỗng tôi thấy thế giới thật to Tôi thấy được trong thế giới này Họ bon chen lẫn nhau...
Những ngày nơi phố thị, dẫu bận bịu với rất nhiều nỗi lo toan nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim những người con xa quê vẫn hiện hữu hình bóng quê nhà. Họ cố tìm những món đồ quê hiếm hoi giữa chợ, cố gắng nấu vài...
Con muốn trở về nhà, nhưng con sợ con sợ không chịu nổi hơi thở quen thuộc khiến con nhói lòng của mẹ để lại. Con sợ con không chịu nổi khi nhớ lại những âu yếm của mẹ khi con đau ốm. Con sợ con sẽ không kìm...
Ngoài trời mưa đổ tuôn rơi Lòng em bỗng nhớ một thời đã qua Đôi mình hai ngã chia xa Nhìn trong lòng mắt như là mây bay Thương nhau thương cả đêm ngày Qúy nhau cũng bởi tình đầy trao nhau Cớ gì nay chẳng còn đâu Người đi kẻ ở tình đầu chôn sâu. Tiếng...
Cuộc sống sẽ không bao giờ mang lại cho bạn những gì bạn mong muốn.. Và trong tình yêu cũng vậy!! – Không phải cứ yêu chân thành là sẽ được đền đáp!! – Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại vẹn nguyên!!………… Trong một khoảnh khắc nào...
Em thương anh, em thương về Đắk Lắk Thương sông Ba, Sêrêpôk ở đầu nguồn Thương quê hương anh, đất trời M' Đrắk Và thương đồng bào Tày, Thái, Nùng, Dao,... Chư Yang Sin trên cao ai đang gọi? Dãy Trường Sơn ta lấp lo sau hè Tây bắc mùa khô hanh sao chịu nổi Về...
Người đi rồi, ta có tiếc không Cũng chẳng biết khi chẳng lời từ biệt Người đi vì ta, hay vì điều gì ta chưa biết Mà sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng… Người đi rồi, ta có nhớ không Nhớ những hôm người đàn ta hát Nhớ những đêm dạo quanh Sài Gòn...
Em luôn ấp ủ một giấc mơ hồng về cái ngày bọn mình tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc, bọn mình sẽ cưới và phòng của chúng ta sẽ treo đầy hình chụp chung như lời anh đã nói. Em luôn dặn mình không được quên đi...
Thế đã bao giờ ta tự hỏi, người tha phương mong điều gì thứ hai sau chữ “tiền” ? Câu hỏi này có thể làm một ai đó chợt chạnh lòng khi được hỏi, nhưng đằng sau giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi họ vẫn mỉm cười...

Về đi con!

Cuộc sống xa nhà, đi làm có vất vả cũng chẳng nề hà đâu. Chỉ thương mẹ, một mình, tuổi thì đã lớn, loay hoay nấu bữa cơm cũng toát cả mồ hôi. Xong, lại chẳng biết phải làm sao, hai em còn tuổi học, giờ về quê với...
Kể từ khi còn bé Cha đã mãi theo con Những bước nhảy lon ton Cha vội vàng đỡ lấy Rồi từ khi con thấy Những vết nhỏ chai sần Là lúc con lớn dần Rời xa cha từ đó Ngày mà con khốn khó Đã nghĩ về bên cha Vì con không nhận ra Tình yêu vô bờ bến Dù...
Vị cà phê đã nhạt dần nơi đầu lưỡi, trời vẫn day dứt một mảng trắng xoá. Là của làn mưa hay của nước mắt?. Đôi khi, thấy mình thật ngốc. Có điều gì sao không nói. Cứ giữ mãi trong lòng để nỗi niềm cuộn trào thành giông...
  Ngày mà mình còn bé Nhà ở gần đường ray Mỗi khi có tàu chạy Là phải ra xem ngay. Đôi khi tàu dừng lại Là đến gần các toa Cháu chào cô chú ạ! Thế được cho ít quà. Đến bây giờ đã lớn Tàu vẫn chạy đấy thôi Chỉ là không về nữa Tuổi thơ đâu mất rồi. Bao...
Chút yêu thương em gửi về nơi ấy Thấy lạnh lòng ơi cô bé mùa đông Chút hư không gửi vào trong ký ức Thức suốt canh dài nhớ hình bóng ai Ta từng hẹn ước những chuyện ngày mai Về tương lai ấm áp hai mái đầu Nhưng còn đâu những hạnh phúc xanh...

Dáng hình của Mẹ!

Vậy là mẹ đành ở lại với những dư vị của thời gian, với những ngóng trông theo năm tháng dài đằng đẵng. Con nơi phương xa có hay chăng trái tim mẹ theo thời gian đã quá tải nỗi nhớ mong. Lòng mẹ thì vẫn lo đấy thôi,...
Người con gái khi đã trao hết cho người đàn ông trong mối tình đầu thì bản thân họ khờ dại, ngốc nghếch đến đáng thương. Họ đánh mất đi chính mình và mất hẳn sự tự tin vào cuộc đời. Vì yêu hay vì trách nhiệm hoặc cũng...
CAYBUTTRE.VN – để kỉ niệm ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM thật tình cảm và gần gũi, Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ tổ chức mini game “20/11 và những lá thư tay”. Với mong muốn qua game này sẽ phần nào đó giúp các bạn thể hiện...

Sông đêm – thơ Hoàng Oanh

Không là dải cát mịn màng Sóng xanh đừng vỗ dịu dàng bờ em! Chẳng trong mát giọt sương đêm Lá thương đừng cố giữ em bên mình! Không gieo được hạt bình minh Tặng đời nắng ấm yên bình được chăng? Nào đâu êm dịu ánh trăng Làm sao ru giấc cung hằng người mơ? Hiện...
Cuộc sống xa nhà, mới biết người đến người đi ngang đời nhiều vô số kể nhưng người mang cho nụ cười thì ít, người lấy đi nước mắt thì nhiều, lại cảm thấy mình yếu đuối, bơ vơ đến nhỏ bé, đáng thương. Cần lắm một bàn tay...
Thời đó có lẽ tôi chưa thật sự trưởng thành, tôi chỉ nghĩ anh xem tôi như một người bạn thân nên mới lo lắng, đùa giỡn với tôi như vậy, mãi đến sau này tôi mới hiểu ra đóa hoa mà anh tặng tôi có ý nghĩa tượng...
Thành phố ngày...chờ...tháng...đợi...   Anh còn nhớ! Buổi chiều tà nơi nơi ta bỡ ngỡ Giấu môi cười trong ánh mắt ta say Dìu hồn em lơ lửng hòa mây Để mơ màng đêm đêm em còn thức. Em còn nhớ! Nụ cười anh – Tim thổn thức Mắt đưa hồn gieo tâm trí bâng quơ Để ra vào...
Những người anh, người em của chúng ta - những con người cùng máu đỏ da vàng vẫn đang gồng mình với gió mưa cuộc đời. Dòng nước lũ đến rồi đi, nhấn chìm biết bao người thân yêu của chính họ, họ mất nhà, mất cửa, mất đi...

BÀI MỚI ĐĂNG