Tag: Anh fote

Nhiều hơn họ vẫn biết - Cây Bút Trẻ: "Sẽ có thời điểm trong cuộc đời, con người cần nhận ra chính mình là ai, đam mê của mình là gì. Và hơn hết, họ cần tìm ra cho mình một lý do sống có ích để không phí phạm nguồn Oxi trong lành ngày càng hiếm hoi trên trái đất này mà hàng ngày họ vẫn hít thở..." Nhiều hơn họ vẫn biết...
Tớ là... (Phần 2) - Cây Bút Trẻ: "“…Em dừng lại, giữa bầu trời nặng mây, bản nhạc không lời vang lên từng nốt thánh thót, em đã đánh cắp thứ duy nhất đong đựng tình cảm của anh, hay là anh tự nguyện dâng hiến?..." Tớ là... (Phần 2) - Cây Bút Trẻ ...
Anh đâu đợi nổi một cơn mưa? - Cây Bút Trẻ: "Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc thánh thót vang lên: "Giữa những ký ức cũ kỹ, liệu em còn nhớ không ngày mưa đầu tiên? Ngày mà đã bị chôn lấp khi ánh nắng chiếu lên cuộc đời anh. (...) Liệu mưa có lần nữa ngang qua đời anh như đã từng..." - Anh đâu đợi nổi một cơn mưa?...
Giữ em đi - Cây bút trẻ: "Tớ vẫn chẳng thể nào bước nổi qua những ngày ta từng có nhau. Cậu và tớ, không chỉ là thanh xuân, mà là cả tuổi thơ, chúng ta đã từng..." - Giữ em đi - Cây bút trẻ...
Trước khi mùa xuân tới - Cây Bút Trẻ: "... Em gặp anh khi đông vừa tới, ta gặp nhau khi đông vừa tới, cơn gió buốt đầu đông đưa ánh mắt ta chạm khẽ vào nhau một lần, và rồi cái lạnh thấu xương đưa chúng ta bước ngang vào chính đường đời của nhau. Anh đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, trước khi mùa xuân tới..."
Anh sẽ mạnh mẽ yêu em - Cây Bút Trẻ: "Đời người trăm năm còn ngắn, tình mười năm đâu dễ đã dài? Tôi buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà chỉ là muốn bản thân sẽ mạnh mẽ yêu em hơn..."
Đông và em (phần 4) - Cây bút trẻ: "Vì mãi chẳng thể nhớ nổi gương mặt em nên mới phải ghi lại từng tờ. Tôi ghét định mệnh, ghét cái cách mà nó ép tôi và em chia cách. Người ta nói rằng thay đổi định mệnh như ngắm bình minh từ phía Tây vậy! Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ đi về phía Tây và ngắm bình minh mọc từ hướng Đông, bởi tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể làm, để đông và em mãi là ký ức của tôi...!"

Tớ là…

Tớ là... - Cây Bút Trẻ: "“…Em dừng lại, giữa bầu trời nặng mây, bản nhạc không lời vang lên từng nốt thánh thót, em đã đánh cắp thứ duy nhất đong đựng tình cảm của anh, hay là anh tự nguyện dâng hiến?..." Tớ là... - Cây Bút Trẻ ...
11 : 11 (phần 4) - Cây bút trẻ: "...Trà vẫn nhớ như in đêm đông cách đây 12 năm đó, những nỗi sợ, nỗi đau khi đó đã xóa sạch trong Trà ký ức về lũ quỷ khát máu – về bộ mặt của những kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ cô..."
Dù ta là người lạ - Cây Bút Trẻ: "Em sẽ cho anh mượn một bờ vai, sẽ giúp anh mua một liều quên lãng, sẽ cho anh cả niềm vui để anh không thêm một lần yếu đuối dù ta là người lạ. Nhưng em xin lỗi vì không thể cho anh mượn nụ hôn, bởi ta mãi mãi chỉ có thể là người lạ!"

Bố

Bố - Cây Bút Trẻ: "... Thế nhưng đến khi bước qua cái ngưỡng 17, sự trưởng thảnh hiển nhiên của sinh học dường như lại tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Bằng cách nào đó, có thể là sự hiển nhiên, tôi nhận ra những vụng về đến tủi thân trong sự quan tâm của bố dành cho mình...."
Ta Còn Yêu Nhau - Cây Bút Trẻ: "...Anh chưa bao giờ dám gọi em là mối tình đầu, nhưng trước em, anh không hề nhớ nổi tình yêu với bất cứ ai cả. Anh chỉ là kẻ ăn mày tình cảm, đói khát, nghèo nàn, rách rưới cố đi xin xỏ từ những con người ngoài kia chút yêu thương. Họ nhìn thấy anh, bỏ lại cho anh một chút vào trái tim này rồi nhanh chóng đi mất..."
Hai Thế Giới - Cây Bút Trẻ: "... Cho đến bây giờ, anh chấp nhận buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà là muốn mạnh mẽ hơn để yêu em thôi, bởi ta mãi thuộc về hai thế giới!"
11 : 11 (phần 3) - Cây bút trẻ: "...Trà vẫn nhớ như in đêm đông cách đây 12 năm đó, những nỗi sợ, nỗi đau khi đó đã xóa sạch trong Trà ký ức về lũ quỷ khát máu – về bộ mặt của những kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ cô..."
Đông và em (phần 3) - Cây bút trẻ: "Vì mãi chẳng thể nhớ nổi gương mặt em nên mới phải ghi lại từng tờ. Tôi ghét định mệnh, ghét cái cách mà nó ép tôi và em chia cách. Người ta nói rằng thay đổi định mệnh như ngắm bình minh từ phía Tây vậy! Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ đi về phía Tây và ngắm bình minh mọc từ hướng Đông, bởi tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể làm, để đông và em mãi là ký ức của tôi...!"
11 : 11 (phần 2) - Cây bút trẻ: "...Trà vẫn nhớ như in đêm đông cách đây 12 năm đó, những nỗi sợ, nỗi đau khi đó đã xóa sạch trong Trà ký ức về lũ quỷ khát máu – về bộ mặt của những kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ cô..."
Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi - Cây bút trẻ: "... Trong số những người chung đường ngày ấy, tính cả tôi nữa, gặp nhau, quen nhau, thân nhau, có 7 người. Thanh xuân khi ấy của 7 chàng trai chúng tôi đó là những ngày tháng bên cạnh nhau, gắn liền với nhau, ăn chung một bàn, ngủ chung dưới một mái nhà, cùng nhau sống dưới một bầu trời đầy tươi đẹp chẳng gợn chút mây xanh ngắt và trong veo..."
Nếu mùa đông còn ấm - Cây bút trẻ: "... Em hiểu rất rõ, bên anh em chỉ là một trong cả trăm ngàn cô gái vì anh mà phát điên, vì anh mà sẵn sàng từ bỏ cả chính sinh mạng của mình, coi anh như là lý do duy nhất để họ tiếp tục sống. còn em thì..."

Đông và Em (phần2)

Vì mãi chẳng thể nhớ nổi gương mặt em nên mới phải ghi lại từng tờ. Tôi ghét định mệnh, ghét cái cách mà nó ép tôi và em chia cách. Người ta nói rằng thay đổi định mệnh như ngắm bình minh từ phía Tây vậy! Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ đi về phía Tây và ngắm bình minh mọc từ hướng Đông, bởi tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể làm, để đông và em mãi là ký ức của tôi...!
Anh hẹn gặp cô vào một ngày trời nắng đẹp, bóng dáng anh nhìn thấy phía bên kia đường, anh chưa từng một lần cố để hiểu hết những đường nét trên khuôn mặt đó, chỉ là, với anh, vì tình yêu, cô luôn là đẹp nhất. Đúng như anh mong đợi...

Hoa Hồng Dại

- Cậu biết loài hoa này không? - Hoa dại? - Nó đúng là hoa dại, nhưng cậu đâu thể gọi nó là hoa dại kiểu chung chung như vậy được? - Chúng ta là trẻ mồ côi đúng không? Chúng ta có tên riêng, nhưng những người không biết vẫn sẽ gọi chúng ta là trẻ mồ côi đấy thôi! Y như loài hoa này vậy...
Anh chấp nhận buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà chỉ là muốn bản thân sẽ mạnh mẽ yêu em hơn...
Cứ cho họ ghét đi em, chỉ cần mình yêu chính bản thân mình là quá đủ rồi! Tính đến thời điểm này thì tôi cũng đã sống được gần 17 năm, quãng thời gian tuy chẳng thấm tháp gì để trải nghiệm thứ mà giang hồ vẫn hay gọi là "mùi đời" nhưng có lẽ cũng đủ để hiểu hết một cách rõ ràng cái "mùi" của chính bản thân.

Là Vì Ai?

Là vì ai? Cho đến bây giờ tớ vẫn chẳng thể rõ nổi vì ai mà chúng ta xa cách, vì tớ, hay vì nhiều người khác nữa, hay... chỉ đơn giản là vì chẳng có nổi niềm tin???
Nếu lúc đó em không quyết định bước tới, nếu như em đã thực sự không bước đến bên anh, nếu như em không tự biến mình thành người chủ động thì chúng ta đã không thể gặp nhau! Em sẽ chẳng đợi chờ may mắn làm gì đâu, bởi em biết, anh thuộc về em!
Trong cuộc sống ai cũng từng có những điều ngốc nghếch nhất từng trải qua, đôi khi chúng không phải là những thất bại lớn nhất mà là bỏ lỡ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

BÀI MỚI ĐĂNG