yêu đơn phương

Ta còn nợ nhau – Thơ Miền Ký Ức

Thơ

 

Đã gặp nhau rồi… thương tưởng đến ngàn năm
Sao mới nửa đoạn đường đã đứt ngang sợi tơ hồng
héo hắt
Anh còn nợ em những mùa hoa ngút ngắt
Dẫu có cạn mùa cũng thêm tỉ tê
đau

Anh còn nợ em nguyên cả giấc chiêm bao
Nhớ nhau nhiều hơn
nên tháng ba cũng trở màu tím sẫm
Em hun nắng đồng khô
cho bốn mùa trôi qua thật chậm
Đốt cạn tơ lòng thương ngày tháng hư hao

Nước con sông mùa này
chắc cũng đỏ ngầu
Em nhốt mình…
võ vàng trong vuông trời mây xám
Rồi cứ thế mà đau mà dày vò mình trong thinh lặng
Thương nhau như cau với trầu
sao đứt sợi tương tư?

Đừng để tới mùa thu
Đừng để tới những ngày trời chuyển mùa gió chướng
Mới biết rằng mình thương nhau
nhiều hơn… đã tưởng
Mà vò xoáy nỗi buồn vứt cạn vào lòng sâu

Vẫn biết mình chẳng thể thuộc về nhau đâu
Sao vẫn nhớ thương như trầu xanh cau thắm
Dẫu trầu phai dẫu nhành cau già… rơi rụng
Dẫu gió chướng mùa…
em vẫn nối sợi tơ hồng… mỏng manh.

Tác giả: Miền Ký Ức

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời