hình ảnh đêm buồn đêm cô đơn 13 - Sống chung với cô đơn – Tản văn Tầm Nhiên

Sống chung với cô đơn – Tản văn Tầm Nhiên

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Có ai đó từng hỏi tôi, nghĩ thế nào nếu chung sống với cô đơn suốt đời hay chưa? Tôi lắc đầu sau đó lại gật đầu. Lắc đầu bởi vì tôi thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện cả một đời. Một đời dường như quá dài. Nhưng tôi gật đầu bởi vì đúng là tôi từng nghĩ sẽ sống chung với cô đơn.

Rạng sáng nay, Hà Nội bất chợt đổ mưa giông, trong căn phòng ký túc xá chật hẹp tôi ngước mắt nhìn qua ban công, cảm giác cô đơn lạ thường. Căn phòng không ánh đèn điện, chỉ loe hoe chút ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ chỉ còn mình tôi trằn trọc, mãi chẳng yên giấc.

Mưa mỗi lúc một lớn dần, đêm thanh tĩnh lặng dường như tôi nghe rõ mồn một những hạt mưa rơi, chẳng biết làm gì cứ lẩm nhẩm đếm xem bao nhiêu hạt đã rơi xuống, đếm hoài đếm mãi chẳng thể cùng nhịp, tôi bất lực thở dài một tiếng rồi nằm nhoài trên chiếc giường chật hẹp.

tam su va noi nao lai cho long yeu nhung con mua 300x195 - Sống chung với cô đơn – Tản văn Tầm Nhiên

Tôi cũng chẳng nhớ từ bao giờ hình thành trong cuộc sống mình cái thói quen đi ngủ vào lúc 5 6 giờ sáng và thức giấc khi giờ ăn trưa đã qua, chỉ kịp cầm vội chiếc ba lô rồi đến trường. Cảm giác lúc đấy thật sự rất mệt, chẳng còn sức sống mà tồn tại, tự dặn mình thay đổi đi sống khoa học một chút. Nhưng nói thế thôi, tối về vẫn thói cũ, chẳng thể đổi thay.

Phải chăng cái gọi là cô độc đã thay đổi cách sống của tôi, việc sống trong bóng đêm nó tĩnh lặng thoải mái hơn rất nhiều so với cuộc sống ồn ào ngoài kia. Tôi thích được ở môt mình và sống chung với côi đơn, thay vì chọn ngồi trà đá tán gẫu cùng bạn bè tôi lại thích việc khóa cửa phòng nhâm nhi tách cà phê đọc một quyển sách hay xem một bộ phim nào đó, điều đó làm tôi vui vẻ và cuộc sống được an yên. Tôi rất ghét ra ngoài đường, lại phải sửa soạn quần áo, chỉnh sửa đầu tóc,… sợ gặp người này người kia rồi phải suy nghĩ cách ứng xử thế nào. Một mình thật ổn, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, tóc rối quần áo xộc xệch, cũng chẳng ai để ý, thích ăn gì mình ăn thôi chẳng phải hỏi ý kiến người này người kia.

Tôi rất thích cuộc sống về đêm nó tĩnh lặng nhẹ nhàng như cuộc sống của tôi. Dường như cuộc sống về đêm nó không mệt mỏi và khó chịu như ở ngày mới. sống về đêm để lãng tránh sự náo nhiệt ồn ào của xã hội, bản thân tôi thật sự không phù hợp với thế giới ấy.

13896641260650942 300x237 - Sống chung với cô đơn – Tản văn Tầm Nhiên

Có ai đó từng hỏi tôi, nghĩ thế nào nếu chung sống  với cô đơn suốt đời hay chưa? Tôi lắc đầu sau đó lại gật đầu. Lắc đầu bởi vì tôi thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện cả một đời. Một đời dường như quá dài. Nhưng tôi gật đầu bởi vì đúng là tôi từng nghĩ sẽ sống chung với cô đơn.

Tôi và cô đơn đã chung sống gần 20 năm đời, không chắc 20 năm sau, 30 năm hay 50 năm sau có cùng nhau đi tiếp hay không? Nhưng ở hiện tại sống chung với cô đơn tôi cảm thấy rất vui vẻ chẳng “cô đơn” như ý nghĩa vốn có của nó.

 

Xem thêm:  Gửi cô, người cô của em

Tác giả: Tầm Nhiên

 

Trả lời