vit con xau xi - Số phận 72 - Tác giả Lam Thái Hòa

Số phận 72 – Tác giả Lam Thái Hòa

Truyện ngắn

7 là mất, 2 là mãi.

Yên ném cuốn sổ xuống đất vùi mặt khóc, mặc cho cái gối mới giặt hôm qua còn thơm mùi Comfort êm dịu. Nước mắt mặn như muối biển, muối còn có thể nấu ăn thứ yếu mềm này ngoài mang uất ức xả ra thì tác dụng gì nữa? Vậy mà cứ khóc…

Lý do để thấy bất hạnh mà bất lực, nộ uất lại cố gắng mỉm cười chính là những bất công. Ai ăn hiếp Yên? Không ai hết mà là tất cả! Ai bênh vực cô? Cũng đâu có ai? Miệng nhoẻn lên chua chát đưa tay quệt dòng chảy hai bên má tròn, quệt quệt quệt suốt vẫn chưa chịu ngưng khóc. Yên phắt dậy, quỳ chân lên gối, cắn môi tự tát mình liên tiếp thật mạnh hét lên:

– Khóc cái gì mà khóc! Con ngu này! Mày khóc thì ai khóc cho mày? Chỉ có cười mới có người cười chung, hiểu không? Xấu là do mày sinh ra đã mệnh khổ, đời trêu ngươi cho thêm cái tài ca hát… Hahahaha… Hức hức huhu

Tiếng rên nhỏ nấc từng cơn, Yên chồm dậy nhìn gương. Thật xấu xí, con khỉ xấu xí. Cao nổi 1m54 đã đắp lên người tận 60 kg thịt, tóc xoăn da ngăm ngăm nám… Mười chín? Thiếu nữ hay bà mẹ ba con? Yên bứt chiếc nơ đỏ cài xệch xẹo trên mái ngố xuống ném vào sọt xách balo về nhà.

vit con xau xi 1 300x192 - Số phận 72 - Tác giả Lam Thái Hòa
Thật xấu xí, con khỉ xấu xí.

Nhà tất nhiên chẳng dám về, Yên nhếch nhác đi giữa dòng người xuôi ngược lẫn vào nhau. Họ đang về nhà sau tan ca, sau tan trường, họ đi gặp ai làm gì? Họ có đang đeo đuổi cuộc sống này như cô?

Mười lăm tuổi mẹ mất, cha lấy dì sinh hai thiên thần xinh xắn, còn khỉ xấu như Yên phải bỏ học đi phụ làm nông, ngày qua tháng lại chăn bò rồi nuôi vịt, cấy lúa hay làm rau bán phiên chợ tinh mơ. Yên oán không? Không, cô học không giỏi không đến trường cũng không sao, xấu xí làm vất vả cũng không sao, nhưng mà trời lại phú cho Yên thứ thanh giọng trong trẻo cao vút có thể điêu luyện lại có thể đáng yêu. Chỉ cần người ta nghe mà chẳng thấy Yên thì trong đầu họ sẽ vẹn nguyên một thiếu nữ đồng quê nón lá tóc mây đang nghiêng che dưới mái đình buông lơi câu hát say đắm..

Yên mê hát và nuôi mộng, ai nghe cũng khen như giọng Mỹ Linh, bà nội động viên bố cho Yên đi học năng khiếu hai tháng trời. Bố vứt đôi quang ra giữa sân gắt gỏng:

– Hát cả ngày hát ai làm cho ăn? Bưng bát cơm cũng phải nghĩ người nai lưng ra làm gạo. Quê mùa cấy lúa gặt chưa xong còn muốn hát với hò, hay hớn lắm chắc! Mơ mộng! Đưa đưa đây tao hát tao dạy!

Bố giằng lấy tay Yên lôi ra sân, Yên mếu máo xin nội giằng lại rách cả vạt áo đẫm mồ hôi. Bố thả ra lên hè bực dọc, hình như bố cũng thấy mình sai nên thở dài mấy lần:

– Hai em đi học, mùa quanh năm rồi dì thì bệnh. Con định để bố với bà sống sao?

Yên chỉ biết cúi đầu nhìn bóng mình gần như vuông góc với thân, nắng tháng năm thiêu đốt mớ tóc rễ tre thành hung đỏ xơ xác. Nội cũng ngồi phịch xuống chiếc quang gánh.

– Con muốn hát lắm à?

Yên bẽn lẽn gật tay vân vê tà áo.

– Cái đó thi cái gì cần bằng cấp hay gì không?

Yên lí nhí:

– Không, con nộp ba mươi nghìn hồ sơ rồi thử hát, năm người hay nhất được tuyển chọn đào tạo ạ…

Bố im lặng vào nhà. Rồi tối sau bố cho Yên một triệu nhờ cậu Hai đưa ra ngoài trường học bắt xe khách ra thành phố, còn đưa cả cục gạch của bố để Yên liên lạc gọi về. Dì cũng cho Yên bộ quần áo mới để đi thi diện cho đẹp. Yên mừng lắm, giọng hát của Yên nhất định sẽ được chọn, Yên sẽ hát thật giỏi kiếm tiền phụ lo hai em…

Nhà nghỉ hai ngày hai đêm sáu trăm nghìn, Yên chỉ dám ăn mì tôm cho tiết kiệm. Đêm trước hôm thi nao nao không ngủ, mặc thử đồ mới rồi tập tết tóc bím lại kẹp thêm nơ bà cho thật xinh. Yên mười chín rồi, cũng ra dáng lắm chứ.

Chỗ thi là hội trường lớn gấp ba sân bóng trong thôn, ghế xanh dãy một ngăn nắp hướng về sân khấu trang trí rực rỡ, gắn đầy hoa và máy phun khói. Người dần đông làm Yên hồi hộp, chưa bao giờ đông người như thế nghe Yên hát. Yên nhận số 72 ngồi chờ nghe đến ngủ gật. Có người hát như vịt khàn, lạc hết bài sai lỡ nhạc,..

– Mời thí sinh 72! Lê Tịnh Yên.

– Mời thí sinh 72! Lê Tịnh Yên.

– Xin nhắc lại mời thí sinh 72 Lê Tịnh Yên. Lê Tịnh Yên có đây không ạ?

Người bên cạnh thấy số dán ở áo thì thúc hai ba cái Yên mới choàng tỉnh chùi nước miếng, run run và ngơ ngác cười trừ. Lần đầu đứng thật run, giọng vào míc thì thế nào nhỉ? À phải thử rồi a lô a lô làm cả khán phòng cười rộ. Yên đứng đơ xấu hổ, nhạc đến sang câu sau cô mới nhập tâm cất giọng:

– Việt Nam mình dang rộng đôi tay. Bình yên là chốn này…

Mọi người im bặt, từng lời ca mang chút giọng quê mùa pha với tư chất trong đưa quãng rộng, nghe như cánh đồng xanh rộng lớn, nghe như con diều vi vu, êm êm trầm bổng bao lấy đôi tai rồi trái tim nơi ngực trái. Họ bị làn khói trắng phủ cô gái nhỏ không rõ, mơ màng như nghe tiên nữ cho đến khi dừng nhạc, im lặng vài phút, tiếng vỗ tay như pháo sang sảng thật lâu, Yên bàng hoàng cười cúi ngẩng lên gật gật nhẹ cảm ơn. Mọi người đã nhìn rõ Yên, họ vỗ tay chậm dần, có người ngưng ngay khi nhìn rõ. Lê Tịnh Yên hát say đắm nhưng mập lùn bù xù và xấu xí. Yên mỉm cười nhẹ rồi vội lui vào cánh gà.

bullying 3089938 1280 300x141 - Số phận 72 - Tác giả Lam Thái Hòa
Mọi người đã nhìn rõ Yên, họ vỗ tay chậm dần, có người ngưng ngay khi nhìn rõ.

-Chúng tôi xin công bố năm người xuất sắc nhất: 1-…2-…3-…4-…5-…

Tất cả rào rào tán thưởng, Yên ngồi trong nhà vệ sinh ủ rũ tự nhủ mình xấu hát lại chẳng ổn, nhiều người xinh có tài, mình thì…

– Bất ngờ haha bất ngờ quá!

– Tôi thì thấy bình thường chán!

– Cô bé 72 hát cũng tốt nhưng xấu quá, rụt ra rụt vô!

– Anh chọn cô 56 là đúng !

– Năm người đều phải ưa nhìn trước chứ khán giả người ta cũng dùng mắt trước tai, phải không? Haha

– Đúng là đẹp mà chưa hay thì chỉnh chút phối cho tập là ok, thị hiếu thính hiếu cân bằng

– Lại quá đúng! Xấu làm ăn gì cho được chụp quảng cáo đã dọa người.

Yên nhận ra quá thất thần vào nhầm WC nam, cũng nhờ vậy mà nhận ra, cô hát hay, chỉ là… chỉ là…

Yên dừng lại mua ổ bánh mì năm nghìn rồi bắt xe về thẳng nhà nội. Nội ở mình, nội thương Yên, thương khỉ xấu xí chỉ biết làm rồi làm chỉ xấu rồi xấu. Một triệu đó mua được tạ gạo, mua được bốn hai cân thịt lợn mua được mấy mươi cân tôm mua được cả hai bộ sách giáo khoa cho em… Một triệu ấy, hic…

Yên sụt sùi vội ngoảnh ra cửa xe nhìn lớp kính bụi mờ đục.

Vừa vào ngõ thấy bà nội đang dọn chuồng gà trống trơn Yên nhảy vào ôm chầm lấy òa khóc thật to, hết cả cơ mặt dồn lại nhăn nhó. Bà giật mình rồi như hiểu ra vớ khăn trên đầu lau cho cháu.

– Con trượt rồi cũng tiêu hết một triệu rồi. Con xấu lắm nên bị đánh trượt, con xấu lắm nên không ai chọn con bênh con hết…

Nội khẽ thở dài xoa mớ tóc rối bù.

– Người ta xấu đẹp ở nết người tâm người, già rồi con cũng chỉ là xương bọc da nhăn.

– Hức nội chả biết người ta đẹp mới được thương. Đẹp làm gì cũng được đẹp mới đi học như em con á huhu…

– Con hâm nhà con khó khăn con lại chị cả, thiệt thòi chút sau này trời thương trời cho, không có chuyện xấu mà hết thương. Ngoan cháu nội lương thiện thương người ông trời phù hộ cháu con sau này ăn nên làm ra ấm no cả đời con cháu đầy đàn gấp khối người ta.

– Sao số con không xinh như người ta không tài như người ta hả bà?

– Yên ngốc, ai sinh ra cũng có số riêng không sai được. Tâm con đẹp thì con đẹp, kiếp này chưa đẹp kiếp sau đẹp. Số điền trạch con làm gì cũng điền trạch, phu nhân mệnh vừa sinh ra cũng phu nhân..

Hình như bà có giấu nước mắt trong cổ họng. Yên vẫn dụi vào tay bà mà khóc nhưng không uất ức nữa.

Tối đó Yên mới sực nhớ đàn gà chọi mẫm bà nuôi vào giỗ đâu?… Yên nhớ một triệu đó. Yên khóc tiếp.

Yên đâu buồn nhắc tới lần thi ấy, cũng không so đo xấu đẹp nữa. Yên sẽ hết lòng với người thực sự yêu thương Yên, vì Yên hát hay và xấu xí.

 

eye 1209039 1920 300x231 - Số phận 72 - Tác giả Lam Thái Hòa
Yên sẽ hết lòng với người thực sự yêu thương Yên, vì Yên hát hay và xấu xí.

Tác giả: Lam Thái Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời